Lão Văn
PHIÊU LƯU KÝ
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA
Hay câu
chuyện trở lại nơi sinh thành
Hoa Bù-rầu cũng rất đẹp (Belle
Fleur du Bourao)
Burao là biểu tượng của Việt kiều sinh trưởng tại Tân đảo/Vanuatu
Burao là biểu tượng của Việt kiều sinh trưởng tại Tân đảo/Vanuatu
Jean Vanson ghi theo lời kể của lão Văn
LỜI NÓI ĐẦU
Thay cho Lời nói đầu. Người viết truyện xin phép được mượn lời của bài
hát « NGÀY VỀ » của nhạc sĩ Hoàng Giác, với mong muốn mô tả
được một phần tâm trạng của ba mươi sáu cái lênh đênh về cuộc đời
ba chìm bẩy nổi của lão Văn. Đúng như bà Thầy bối ở Chùa Vẻn Hải phòng đã phán
năm xưa.
Bài hát Ngày về của Hoàng Giác
… Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm
thắm
Nhớ phút chia ly, ngại
ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày
xanh. ..
… Trên đường tha hương, vui
gió sương
riêng lòng ta mang mối nhớ
thương
âm thầm thương tiếc cho
ngày về
tìm lại đường tơ nay đã
dứt …
… Nhắp chén men say còn
vương bóng quê hương
dừng bước tha hương lòng
đau. …
PHẦN
MỘT
Vấn vương và vương vấn
Vậy lão
Văn là ai ? Kể ra cũng chả có gì đáng nói nếu như không có cái sợi tơ vô
hình nó thắt chặt tình cảm của bà con anh chị em VK khắp mọi nơi trên trang
mạng Phây-búc này. Mặt khác cùng do cái móc xích giao lưu nối liền đôi bờ đại
dương ở một điểm tụ trên BLOG “Tân đảo Xưa và Nay” vậy.
Để biết
rõ được tâm tư của lão Văn hồi đó, một ông già U60 phiêu lưu đi tìm một cuộc
sống mới tại đất khách quê người, một nơi rất quen thuộc nhưng lại cũng rất xa lạ. Quen thuộc vì đó là chính cái nôi đã sinh ra lão. Xa
lạ bởi lão đã rời bỏ cái nôi này trên 30 năm rồi. Thực ra lão cũng chẳng hám
cái chuyện đi Tân thế. Vì cũng đã lường
được cái sức, cai khả năng của chính mình và nhất là cái tuổi của mình. Ở cái
tuổi xế chiều ai còn dám mướn để làm việc nữa. Sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng gia đình và bà con anh chị em thân hữu động
viên nhiệt tình quá, nên lão cũng đành nhắm mắt đưa chân thôi… Người thì khen
lão Văn tốt số được đi Tây. Người thì chê là đã già khú còn chơi trống bỏi.
1983. Hình ảnh Lão Văn (Bên phải) đi công tác Sài gòn với Đ/c Hoàng Khôi
1983. Hình ảnh Lão Văn (Bên phải) đi công tác Sài gòn với Đ/c Hoàng Khôi
Không
hiểu tình hình lúc đó biến động ra sao để cho “ma” đưa đường. “quỷ” dẫn lối
khiến lão u mê làm cái đơn xin nghỉ việc ở cơ quan. Mà lý ra thì lão phải xin
nghỉ hưu để đi mới đúng. Không gì thì lão cung có trên 30 năm cống hiến cho Nhà nước.
Có đầy đủ huân chương kháng chiến, huy chương chiến sĩ thi dua nhiều năm. Thêm
bằng khen nọ, bằng khen kia chứ có đâu lép vế? Không ai dại bằng lão…
Bà bói phán: Không thầy cũng thợ -
hàng chục bằng khen Chiến Sĩ Thi Đua của Thành phố HP.
(Người đời thường nói: Được tiếng khen ho hen cò cử)
.. Dạo
ấy nghèo rớt mồng tơi, lão đâu có tiền để mua vé bay. Không thuộc dạng được đi “định cư”, mà chỉ đi du
lịch. Phiêu lưu là ở chỗ đó. Phải vay tiền mua vé đi du lịch. Thế có mạo hiểm
không kia chứ. Thông thường chả ai dại làm cái chuyện ấy. Vì đi du lịch xong
rồi lấy tiên đâu để trả nợ ? Hồi ấy
đi vay được hai ngàn đô để mua vé bay không phải là chuyện dễ. May quá !
Trời xui đất khiến thế nào có bà bạn cùng làm cơ quan thật tốt bụng. Bà ấy đã
chạy vạy đủ tiền cho lão vay để mua vé. Mặc dù bây giờ lão đã trả hết nợ, nhưng
lão vẫn ơn bà bạn tốt bụng ấy đến suốt đời.
Đồng tiền may mắn.
Không biết ai đã dúi vào túi lão đồng đô la giống như thế này
Chuyện
rắc rối về thủ tục hành chính giấy tờ đi Tây thời ấy quả là phức tạp. Ai nghĩ
rằng một lão công nhân quèn mà lại cần phải có chữ ký của Bộ chủ quản? Chí ít
thì cũng phải là chữ ký của Thứ trưởng thi Công an mới cấp Hộ chiếu. Nói chả ai tin được. Thời gian
kéo dài. Chạy lên chạy xuống mấy tháng trời.
Chạy vạy đủ các kiểu. Đấy là chuyện 30 năm về trước. Bây giờ thì ngược
lại. Xin cấp hộ chiếu chỉ trong vòng một ngày là xong. Lại còn được khuyến
khích nữa là đàng khác.
Bà bạn thân của bà xã hồi làm ở Xí nghiệp Gỗ
Nhưng
rồi cái ngày phải lên đường cũng đã đến. Khó mà tả nổi cảnh chia ly kẻ đi người ở. Bịn rịn hơn cả cái cảnh chia tay hồi hương hơn 30 năm về trươc ở bến tầu Bót Vi nà. Xin úp lại một vài hình ảnh đã được ghi lại cái
giấy phút chia tay cảm động và lưu luyến đó để minh họa…
Cảm động nhất là bà chị cả ở tận xứ Tuyên
cũng lặn lội xuống tiễn cậu em lên đường
Cháu trai đi tiễn ông nội xuất ngoại đi Tây
Sân bay
Nội bài.
Tuyệt
quá ! Hôm nay xuất hành đi Tây toàn gặp may. Mới hôm qua trời còn u ám mưa
phùn. Mà sao hôm nay tự nhiên hửng nắng, bầu trời xanh trong sáng mát dịu. Bịn
rịn chia tay người thân trong gia đinh và bạn bè. Cảm động nhất là bà chị cả đã
gần 80 cũng lặn lội ở tận xứ Tuyên xuống xuôi đi tiễn thằng em trai út tuổi lục
tuần. Trong túi vẻn vẹn chỉ có 500 đô vay được của bà bạn thân. Hành lý quá tải
nộp mất 32 đô. Còn lại 468 đô. Như vậy lão Văn đi du lịch tìm đường xây dựng cơ
đồ ở nước ngoài với 468 đô quý vị ạ.
Malaysian Airlines
Quá cảnh
Kuala Lumpur.
Trạm
trung chuyển đầu tiên là sân bay Kuala Lam-pơ vì đi bằng vé hãng bay Malaysian
Airlines. Tại sao đi hãng này, vì nó rẻ hơn các hãng hàng không khác. Mãi về
sau mới hiểu tại sao. Lý do là ít khách, máy bay vùng này bị rớt nhiều quá. Ấn
tượng duy nhất ở đây là sân bay quá đẹp và sạch so với Thủ đô ta thời đó.
Sân bay Sydney Úc (Ảnh chụp trên máy bay Air Vanuatu)
Sân bay Sydney Úc (Ảnh chụp trên máy bay Air Vanuatu)
Quá
cảnh sân bay Sydney.
Thời
gian chờ quá cảnh những 10 tiếng đồng hồ. Lâu quá. Lão tranh thủ gọi điện thoại cho cháu gái con
bà chị hai ở gần sân bay. Quầy đổi tiền nghỉ trưa. Đang loay hoay vì không có đồng xu lẻ để gọi.
May quá, một người dân bản địa râu ria xồm xoàm mà Tây gọi họ là ác-bô-ri-gen
gì đó bước tới hỏi có cần tiền lẻ gọi điện thoại không. Đúng là vớ được vàng
không bằng. Sao xứ sở này lại có người tốt bụng đến thế nhỉ? Cảm ơn xong, quên
khuấy không hỏi tên ông ta…
Sáng qua vừa chén phở Ha nội.
Sáng nay cháu gái lại mời đi thưởng thức phở VN tại Sydney Australia
15 phút
sau cháu gái đến đón. Mừng mừng tủi tủi. Mấy chục năm, nay cậu cháu mới gặp lại nhau. Về nhà ăn uống tắm rửa. Cháu
hỏi: cậu có thích ở lại Úc không? Thich quá đi chứ! Nhưng chợt lão nghĩ đến cái
sự rắc rối sau này có thể xẩy ra nên tìm cách từ chối khéo.
Hình ảnh làng Mê-lê Tân
đảo/Vanuatu. Ảnh chụp trên máy bay Air Vanuatu.
Sân bay
Bauerfield - Port Vila Vanuatu.
Sau hơn
3 giờ bay, quãng 7 giờ tối. Cơ trưởng thông báo: ”Máy bay đang trên bầu trời
Port Vila, chuẩn bị hạ cánh”. Nhìn xuống qua cửa kính, một mầu đen xì tối om.
Không một ánh đèn. Hạ cánh an toàn, Mọi người hoan hỉ vỗ tay. Mãi sau này mới
hiểu tại sao họ vỗ tay. Một là để tán dương tài nghệ hạ cánh của phi công. Hai
là mừng cho chính bản thân đã thoát được vòng nguy hiểm. Vì nhiều vụ máy bay
rơi quá…
Bước chân xuống đất người lão lảo đảo như muốn ngã khuỵu. Mắt đẫm lệ,
lão cúi xuống muốn hôn lên mảnh đất này. Nhưng cái lung già nó đau quá nên chỉ
sờ tay vào đất đưa lên môi. Đó là càm giác đầu tiên khi đặt chân xuống mảnh đất thân yêu đã
sinh ra chính mình.
Thành phố biển Port Vila Tân
đảo/Vanuatu
Chả nói
thì mọi người cũng hình dung được cuộc đón tiếp của các cháu và bạn bè thân
quen ở sân bay vô cùng nồng nhiệt như thế nào. Mấy cán bộ hải quan hỏi mấy câu
tiếng Anh, lão trả lời bằng tiếng đen (bích-la-mà). Họ ngạc nhiên trố mắt nhìn
và xem lại hộ chiếu. Họ bảo: ông là người Việt nam sao lại biết nói tiếng đen.
Lão Văn bốc: ở Việt cũng có trường dậy tiếng đen như ở đây. Họ òa lên: Thế mà
chúng tôi không hề hay biết gì cả. Họ
nghi ngờ hỏi: tại sao một số người VN sang
đây chả biết tí tiếng đen nào cả. Lão Văn chống chế: Họ không muốn nói đấy
thôi. Chứ những người Việt đi nước ngoài hoặc qua đây đều thạo tiếng Anh và
tiếng đen hết… Về sau có nhiều người biết chuyện liền phán một câu: bố này bốc
phét đến thế là cùng…
Thành phố Bót Vi nà thay đổi nhiều quá. Và con người ở đây cũng vậy...
Hôm lên
máy bay là ngày thứ bẩy 25/3/1995 dương lịch. Ngày dương và ngày âm tháng này
lại trùng hợp nhau. Tới sân bay Bauerfield Port Vila lúc 7h30 tối 26/3. Sau này tra trên lịch âm dương thì
thấy là Ngày đi và đến đều là ngày giờ Hoàng đạo cả. Một sự trùng hợp đầy
thú vị. Mọi việc êm xuôi không vết gợn. Đúng như lời tiên đoán của bà bói ở Hải
phòng.
Mấy hôm
sau không hiểu sao một nỗi buồn mênh mông từ đâu ập đến: nỗi nhớ nhà, nhớ gia
đình, bạn bè ở VN. Nỗi lo cho ngày mai sẽ ra sao và hàng trăm thứ bà dằn khác.
Lòng dạ rối như tơ vò. Lão chợt nhớ đến đoạn ca của Ngày về:
… Nhắp
chén men say còn vương bóng quê hương
dừng
bước tha hương lòng đau. …
Xin mời quý vị nghe bài hát:
Xin chúc mọi người luôn
vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Xin mời quý vị nghe bài hát:
Ngày về của Hoàng Giác
Kì sau: PHẦN HAI
Đi Tây cũng chả sướng gì...
hay "Vạn sự khởi đâu nan"
Đi Tây cũng chả sướng gì...
hay "Vạn sự khởi đâu nan"
Xin chân thành cảm ơn quý vị độc
giả đã ghé thăm, góp ý và chia sẻ trên trang Blog Tân đảo Xưa và Nay. Để biết rõ hơn về Tân
đảo/Vanuatu, xin mời quý vị click vào link này :
Xin chúc mọi người luôn
vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Xin đăng tải nhận xét của bạn đọc:
Trả lờiXóaHenry Thuy Bui. Good evening Big Bro , đọc thật là cảm động ,chẳng khác ,tiểu thuyết fiction của Jules Verne " 20 milles lieux sous la mer " . Bro còn nhớ lần đầu tiên Tôi trở lại Vila vào khoảng 1998-1999. Bạn Khanh (Gilbert Trinh) có chở đến thăm Bro hồi đó là Super Marché Manager ? một hồi ước đáng ghi nhớ . All the best to You all, Big Bro . Have a good night .
J’aime · Répondre · 1 · 12 h
Lụa Bùi Thị
Lụa Bùi Thị Hay quằ !!!
J’aime · Répondre · 1 · 11 h
Phạm Bình Tuấn
Phạm Bình Tuấn Nên đổi là Già Văn phiêu du ký nghe khoái thật hơn ổn phà là Jean ạ,
Xin chào và chân thành cảm ơn các bạn Henry Thuy Bui, Lụa Bùi Thị, Phạm Bình Tuấn và các bạn FB khác đã xem bài viết và chia sẻ ý kiến.
XóaBạn Henry Thuy nhớ dai thế. Nhưng hồi làm Manager ở ABM Manples chưa có điều kiện dùng máy ảnh nên không ghi lại được kỉ niệm đáng ghi nhớ đó.
Bạn Tuấn góp ý cũng thấy hay và có lý. Nhưng mình lại quen với cách gọi của dân Vila rồi. Thí dụ điển hình: bọn thanh niên chúng mình tán gẫu với nhau về một cha nào đó thương hay dùng cụm từ: "cãi lão ấy, cái lão nọ". Như: "Cái lão Đại dậy học ở Tagabe thi ai mà chả biết" v.v... và v.v...
Bởi vậy mình đã chọn từ "lão" đẻ chỉ một nhân vật trong truyện...
Xin chúc mọi người luôn vui khỏe và may mắn.
Giấc mơ trơ thành hiện thực! Một giấc mơ nhiều người mơ mà không phải ai cũng biến nó thành hiện thực. Chúc mừng anh ngươi con trung thành của đất mẹ "VILLA" !
Trả lờiXóaBonjour ma chere Genevieve Trân Bich,
XóaRất hân hạnh và xin chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog nói chung và "Phiêu lưu kí" nói riêng.
Nhận xét và chia sẻ của bạn là một nguồn động viên rất to lớn và vô cùng quan trọng đối với tác giả.
Xin chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe, may mắn và hạnh phúc...:D <3
Như vậy lão Văn đi du lịch tìm đường xây dựng cơ đồ ở nước ngoài với 468 đô quý vị ạ.
Trả lờiXóaÔ là là...
Xin cảm ơn bạn Nhật Tân Hà đã xem, nhận xét và chia sẻ.
XóaĐúng là sự thật 100% đấy bạn ạ. Đúng là may hơn khôn. Nhưng công nhận là phiêu lưu thật.
Chắc chả có ai dại gì làm cái chuyện mạo hiểm đó...
Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc...
Xem lại lần thứ hai tưởng như mới xem lần đầu hay và chân thật như chính mình là nhân vật hihi! Chúc anh mãi mãi vui khỏe để luôn có những bài viết làm xúc động
Trả lờiXóaRất hân hạnh và xin chân thành cảm ơn bạn Genevieve Tran Bich đã xem lại và chia sẻ cảm tương tốt đẹp về bài viết. Chúc bạn luôn vui khỏe may mắn và hạnh phúc...
Xóa