Translate

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Tập hai. Đi Tây cũng chả sướng gì



LÃO VĂN PHIÊU LƯU KÍ
Phần Hai




Trơ về Mái nhà xưa
Hay câu chuyện tái hồi Tân thế của một VK

Jean Vanson biên soan và lên trang BLOG


LỜI NÓI ĐẦU

Thay cho Lời nói đầu. Người viết truyện xin phép được mượn lời của bài hát « NGÀY VỀ » của nhạc sĩ Hoàng Giác, với mong muốn  mô tả được một phần tâm trạng của  ba mươi sáu cái lênh đênh về cuộc đời  ba chìm bẩy nổi của lão Văn. Đúng như bà Thầy bối ở Chùa Vẻn Hải phòng đã phán năm xưa.

Bài hát Ngày về của Hoàng Giác

Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày xanh. ..
… Trên đường tha hương, vui gió sương
riêng lòng ta mang mối nhớ thương
âm thầm thương tiếc cho ngày về
tìm lại đường tơ nay đã dứt …
… Nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
dừng bước tha hương lòng đau. …




Phần Hai
Vạn sự khởi đầu nan


 Sự thanh bình của một Quốc đảo


May hơn khôn quý v. Các cụ dậy chả sai. May là ở chỗ lão Văn còn nhớ được chút ít tiếng Pháp, tiếng Anh và cái tiếng thường dùng ở đây là tiếng đen bích-la-mà (Bislama). 



May hơn khôn

Lão nhớ lại hồi ở Việt nam. Mặc dù tuổi đã gần lục tuần. Đầu đã lốm đốm điểm mấy sợi tóc bạc. Tinh thần bắt đầu mệt mỏi tụt dốc. Ý chí phấn đấu đã dần dần xa rời khỏi cái đầu hói của lão. Khổ nỗi! Hàng ngày những cái thông tin sốt dẻo vỉa hè cứ rộ lên như muốn xoáy vào  tai lão. 


Tin sốt dẻo hàng ngày bán tín bán nghi

Tin về việc đi làm cho mấy cơ quan nước ngoài ấy mà. Nghe nói hấp dẫn quá. Nó “kích động” thần kinh già nua của lão. Làm cho tâm can lão xao xuyến. Thế mới khổ.Tự dưng lão nẩy ra cái ý nghĩ kỳ quặc là đi học bổ túc ở cái phân hiệu đại học  ngoại ngữ ban đêm ở trường Dân chính Hải phòng để kiếm lấy cái  chứng ch bằng C tiếng Pháp, tiếng Anh. Với hi vọng có tí chút cái cơ may đổi đời…


 Phong trào học tiếng nước ngoài thật rầm rộ (Ảnh Internet)

Vì thế lão đâm ra thích thú, miệt mài lao vào học. May quá! Toàn những thứ đã học cách đấy mấy chục năm ở Tân thế rôi. Oái oăm là phải học vào buổi tối. Bởi vậy bà lão sinh nghi. Bà chất vấn: học gì mà tối nào cũng đi học. Học gì mà không thấy lấy tiền đóng học phí? Bà lão “thuê” thám tử dò la. May quá! Đường đi nước bước không ngoài “người thực, việc thực”. Từ đó bà lão bớt ngờ vực, vui vthêm lời động viên. Bà vốn dĩ rất hiền lành và tôt bụng. Phải cái “tính khí đàn bà“ cùa bà lão nó dữ dội quá. Toàn ghen bóng ghen gió. Có chị em đọc xong đoạn này cười mỉm, thốt lên: “Khiếp cái ông lão này sao mà ngoa ngoắt thế không biết?” Bạn bè ai gặp cũng khen đểu: “Cụ thật tốt số. Bà cụ chắc cũng chỉ hiền lành như sư tử Hà đông là cùng”…


Bằng đỏ là bằng gì vậy

Nhưng sau mấy năm. Học lấy bằng xong cũng vô ích, chả được tích sự gì cả. Cũng may mà lão học miễn phí vì được thầy giáo cho làm lớp trưởng. Hí hửng đi thử “tay nghề” ở mấy cơ quan nọ. Nào là “Bác sĩ không biên giới” (Medecins sans Frontieres). Nào là bên Ngoại thương (Foreign Trade). Đâu đâu cũng đều trót lọt. Nhưng không được chấp nhận. Bị từ chối khéo. Mãi về sau họ mới cho biết: năng lực và hồ sơ đầy đủ, chỉ  thiếu cái bằng “đỏ”. 


Bao nhiêu năm làm công nhân thì cũng gần cả bấy nhiêu cái bằng khen,  huy chương, lại cả huân chương kháng chiến chông Mẽo nữa chứ. Bao nhiêu lần được cử đi học lớp cảm tình. Bạn bè thân hữu cứ ngỡ  lão là đảng viên. Tình cờ một lần gặp anh bạn nhau-li làm việc ở bên ngoại vụ. Được dịp thổ lộ tâm can. Anh ta rỉ vào tai nói nhỏ: “đừng mơ tưởng hão huyền nữa cụ ơi”. Mấy hôm sau anh ta cho xem cái bản lý lịch gốc do chính tay lão viết. Ai đó đã ghi ngắn gọn có năm chữ: “Bố đi lính cho Pháp”. Thế có chết không kia chứ.

          
Bực tức mà làm chi?

Lão choáng váng. Đờ đẫn cả người, Trời như  sắp sụp. Mấy chục năm phấn đấu... Ừ thì đã đành là ông cụ Cai Son bị bắt đi lính cho Pháp. Nhưng sang tận xứ Pha-lăng-sa uýnh nhau với Đức quốc xã từ những năm 1914-1918 tám hoánh nào rồi kia mà. Sau đó cụ đưa gia đình đi Tân thế từ những năm 1924. Mà lão Văn lại sinh trưởng ở bên ngoại quốc. Có gì liên quan đến Việt nam đâu kia chứ.

   
Sao quả tạ chiếu

Bị Sao quả tạ chiếu rồi. Cưỡng chả được. Thôi, bỏ qua chuyện rườm rá đó đi. Mấy cái bằng C cũng vô giá trị khi ra nước ngoài. Nhưng dù sao lão cũng ghi lòng tạc dạ công ơn to lớn của các Thầy giáo đã tận tinh giúp đỡ lão học tập miễn phí. Những kinh nghiệm học được ở trường cũng giúp cho lão rất nhiều. Kể cả các giảng viên ở mầy khóa lớp “cảm tình”. Chí ít thì cũng không quên được cái tiếng nước ngoài và đường lối tinh vi trong công tác quản lí điều hành tổ chức theo kiểu Xã Hội ChNghĩa.


Bạn bè cũ trước khi hồi hương. từ trái sang phải: 
Ông TRỊNH Quang Khanh - Bà Được Virginia  - Ông Henry BUI Thuy - Ông Đỗ Trọng Tưởng

... Thời gian đầu ở Vi-nà buồn quá . Cũng may là lão có mấy ông bạn thân hồi trẻ đến đón đi chơi chỗ này chỗ kia cho khuây khỏa. Chỗ nào cũng đầy ắp những kỉ niệm thời niên thiêu. Đặc biệt là những gốc cây, bãi cỏ, những con đường mòn còn in đậm hơi thở của mối tình ban đầu thời “trẻ con”. Nào là dốc đề-bô đi ra nghĩa địa. Nào là ngã ba đi Tiêu-ma. Kể cả những con đường, ngõ hẻm nổi tiếng nhiều ma, lắm quỷ. 

Các đôi trai gái thì bất chấp và cũng ma lanh. Cứ tìm chỗ nào vắng vẻ nhất để hẹn hò lui tới. Ma quỷ có lẽ cũng có tâm hồn nên tỏ ra thích thú tò mò ngắm nghía, cảm thông với tình yêu của con người hay sao ấy các bạn ạ. Chuyện này mà gặp lão Xuân tóc đỏ ở Văng-cu-vơ xứ Gia nã đại (Canada) kể lại thì mới thấy hết được cái mùi mẫn của nó quý vị ạ...



Vui mừng được gặp lại bạn bè quen biết trước hồi hương

Tranh thủ đi thăm các ông bà già quen biết hồi xưa trước khi hồi hương còn ở lại. Cụ nào cũng trên dưới  U80 hết cả, già yếu hom hem lắm. Nên chỉ vài năm sau đó đều lần lượt từ giã cõi dương, đi tìm sự thanh thảnh nơi Vĩnh hằng. Ban đầu, ai cũng tỏ vẻ ân cần thông cảm, thăm hỏi đủ các chuyện ở bên Việt. Từ chuyện làm ăn sinh sống đến chuyện chiến tranh tàn phá ra sao. Ai ai cũng có một ấn tượng tốt đối với đất nước Việt Nam. Nhưng khi biết là lão có ý định tìm công việc làm ăn sinh sống ở xứ sở này thi ai ai cũng tỏ vẻ ái ngại. Nói xa nói gần, nẫu cả khúc ruột. Suy cho cùng, các cụ đều tốt bụng, nói toàn sự thật trăm phần trăm cả..


Lão Văn đã từng làm việc ở đây năm 1958-1960

Rồi đến khi gặp lại ông chủ cũ và mấy thằng bạn hồi xưa cùng làm một chỗ mới thấy cái hy vọng bám trụ, tìm công ăn việc làm ở cái xứ sở này bị tan vỡ như bọt xà phòng. Từ ông chủ cũ tốt bụng đến bạn bè người nào cũng tỏ ra ân cần và thông cảm. Nhưng đều nêu những cái khó khăn về luật l trong vấn đề tìm kiếm công ăn việc làm lúc đó. Nhất là đối với người nước ngoài ngấp nghé tuổi nghỉ hưu như lão. Nói chung họ đều tốt bụng. Họ bầy cho nhiều cách để bám trụ: thượng sách phải có tiền đầu tư năm chục ngàn đô để mở doanh nghiệp tư nhân. Hạ sách là  phải kiếm được giấy phép lao động, giấy phép cư trú của Chính phủ. Chả khác gì luật lệ ở Việt nam cả. Toàn những điều kiện không thể với tới... Ông chủ cũ nói nhiều. Chỉ nhớ mỗi một câu nói chân tình của ông ta: “Je t’aime bien Jean. Mais je ne peux rien faire pour toi”. (Tôi mén Giăng lắm. Nhưng không có cách nào giúp anh được).  Não ruột chưa?

    
Khóc dở mếu dở

Trong số bạn bè cũ có nhiều người thông cảm và nhiệt tình giúp đỡ về mặt tinh thần. Nhưng đặc biệt có một người giầu có. Ngang tầm đại gia có thêm cái  thế lực thuộc loại nhất nhì ở xứ sở lại phán một câu xanh rờn: “có thêm một thằng cộng sản nó quay trở lại đấy chúng mày ạ”. Về sau này mới biết được là bất cứ người nào từ Việt Nam qua đây cũng được  ông ta tặng cho một lời tán dương “thân mật” như vậy. Lúc đầu anh em cứ nghĩ là câu nói đó có hàm ý ca ngợi người cộng sản anh dũng chống ngoại xâm. Bởi lẽ: khỏe như chú Tây, anh Mẽo khổng lồ còn phải ngại đối mặt với Vi-xi (Việt Cộng) nữa là. Sai hoàn toàn. Vì sao thì chi có ngài đại gia ấy mới biết được. Tất nhiên trong số anh em ở Việt sang đây cũng có một vài người đã có cơ may được vinh d làm việc cho ông ấy. 


Bác Trần Tất Tăng

May mắn làm sao lão Văn gặp được một bác thật tốt bụng. Bác ây không phải chân đăng phu mộ. Bác ấy vượt biên. Thuộc dạng pô-li-bi-đông. Hồi mới đên đây bác ấy cũng chỉ có vài chục đô-la mà thôi, ít tiền hơn cả lão Văn. Bác kể là cũng đã từng đi phục vụ bàn ở quầy ăn. Rửa bát đĩa, lau quét nhà hàng, nhà vệ sinh, làm phu khuân vác. Không có gia đình thân nhân bạn bè như lão Văn. Thế mà chỉ mấy năm sau bác đã trở thành ông chủ. Thật  vô cùng kính nể!

Về kinh tế bác cũng thành đạt vào loại nhất nhì ở xứ này. “Phượng Hoàng” chính là tên gọi của cơ sơ kinh doanh của bác. Sau thời gian quen biết, bác đã ngỏ ý muốn giúp lão Văn gây dựng cơ sở làm ăn. Bác bảo: “anh cứ tìm một măt  bằng nào đấy, tôi sẽ giao hàng cho anh bán. Vốn trả lại tôi, lãi anh hưởng”. Giời ơi! Sao lại có người tốt bụng đến như thế cơ chứ. Bác còn nhắc thêm: “Anh hãy nhớ lời tôi nói nhé. Sau này nếu anh không làm nên trò trống gì thì mọi người vẫn quý mến anh. Nhưng nễu anh thành đạt thì mọi người sẽ ghét anh cho mà xem”. Quả không sai...

 Tòa nhà PHOENIX (Phượng hoàng) bề thế này nguyên là siêu thị quần áo 
vải vóc lớn nhất ở Thành phố Port Vila Tân đảo

Chung quy cũng chỉ tại cái số chả ra gì cho nên lão Văn đã bỏ qua một cơ hội quý hơn vàng, ngàn năm có một. Hay nói đúng hơn là lão nhát gan. Lão sợ một mình không kham nổi công việc. Lão quên béng câu các cụ dậy: “Có Chí thì làm quan. Có gan thì làm giầu”. Khổ nỗi, cái chí của lão đã cạn kiệt, còn cái gan lại nhỏ xíu chả làm nên trò trống gì cả. Tử vi nói số lão không giầu. Hai tay vầy lỗ miệng. Chỉ làm đầy tớ cho người khác thôi. Không làm thầy được. Chợt lão nhớ ra là ở Việt Nam phải là cán bộ mới được làm đầy tớ  cho người dân. Không được miếng cũng được cái tiếng ch. Đành tự an ủi như vậy chứ biết tính sao đây?

   
Trong cải rủi cũng có cái may

Lão rơi vào một bối cảnh rối rắm như tơ vò. Tiến thoái lưỡng nan. Nhưng rồi trong cái rủi cũng ló cái may. Thằng cháu con bà chị hai có cái xưởng sản xuất cơ khi chuyên đóng loại tầu nhuôm, đang cần người quản lí. May mà hồi xưa lão cũng từng làm ngh về sửa chữa cơ khí. Điều kiện là phải biết sử dụng vi tính và biết nói tiếng nước ngoài. Trong đó có tiếng Việt. Luật lệ ở đây là bắt buộc các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài phải tuân thủ và thực hiện mấy điều kiện sau đây:
1.    Phải đăng tải công khai thông tin trên báo chí  yêu cầu tuyển dụng người  nước ngoài làm việc với điều kiện là dân địa phương không đảm nhiệm được công việc đó. Không kĩ sư thì  Ít nhất cũng phải là chuyên viên kĩ thuật.
2.    Phải đăng tải thông báo đó 3 kì liên tiếp trên báo chí địa phương trong vòng một tháng, Nếu không có đơn thi tuyển hợp lệ thi doanh nghiệp mới được phép chuyển hồ sơ tuyển dụng nhân sự lên Sở Lao động Thành phố xét duyệt.


Thời gian đầu lão Văn đã từng làm trong Xí nghiệp đóng tàu nhuôm loại nhỏ này có tên là  ABM (Aluminium Boats & Marine)

Về sau này thằng cháu cho biết là chưa đầy một tuần, ngoài đơn xin việc và hồ sơ của lão Văn thì xưởng của cháu đã nhận được hàng chục cái đơn xin việc khác của người địa phương, trong đó có cả mấy người Pháp và Ấn độ là người nước ngoài giống lão Văn. Tất nhiên là không một ai trúng tuyển. Có hai người gốc Việt sinh trưởng tại đây cũng thi tuyển. Họ biết sử dụng thành thạo tới 3 thứ tiếng nhưng vi tính lại kém về môn Excell cần thiết cho ngành quản lí kinh tế. Mấy người địa phương và nước ngoài khác lại ú ớ tiếng Việt. Thế là lão Văn được tuyển lựa. Sau này cũng biết được là trong số hồ sơ thi tuyển có một hồ sơ bằng tiếng Anh nguyên là em ruột của tay thư kí phụ tá riêng của ngài đại gia gốc Việt có thế lực nói trên.


 Cảnh biển đẹp và yên tĩnh tại Vinh Havannah North Efate

Chưa hết gian nan đâu nhé. Sau mấy hôm, Sở Lao động gọi lên thẩm vấn. Tất cả đều trót lọt và hợp lệ. Nhưng họ đưa ra điều kiện: theo luật định, trong vòng một tháng anh phải đi ra nước thứ ba chờ kết quả xét duyệt. Nếu OK anh sẽ quay trở lại vì luật lệ ở đây là như vậy. Nhưng nếu trong vòng 30 ngày mà không có mặt thì đương sự tự chịu trách nhiệm. Sở Lao động sẽ tự động hủy bỏ việc cấp giấy phép lao động v.v... và v.v... Đồng nghĩa với việc phải quay trở lại Việt nam quý vạ...


Cảnh đẹp Khu Nghĩa trang dành riêng cho người Việt nam tại Port Vila Vanuatu (Tân đảo cũ)

Không biết đây có phải là cái khúc đuôi của “Vạn sự khởi đầu nan” chưa hay còn cái gì gì nữa? Nghe cái đoạn phải ra khỏi nước để rồi quay trở lại trong thời gian  30 ngày đã thấy tối tăm mặt mũi. Cái lo lớn nhất luôn ám ảnh, bám sát lão là liệu hồ sơ của lão có được duyệt không? Cái lo thứ hai là liệu có xin được visa vào nước thứ ba không? Cái nước ngoài  gần nhất và thuận tiện nhất là New Caledonia tức Tân Thế giới. Gần vì khoảng cách chỉ trên dưới 500 km. Bay quãng 1 giờ. Thuận tiện đặc biệt vì bà chị ruột đang sinh sống ở bên đó. 



Nước thứ ba cần đến gần nhất  là New Caledonia

Nhưng nan giải là ở đoạn  phải làm thủ tục xin visa nhập cảnh vào Noumea tại ĐSQ Pháp kia. Chả khác gì đi vào mê cung trận đồ bát quái. Chắc các bạn nguyên là Việt kiều sinh trưởng tại Tân đảo và Tân Caledonie đang sinh sống ở VN đều thừa biết cái sự nan giải của việc xin visa vào nước Pha-lăng-sa nó nhiêu khê phức tạp thế nào rồi phải không ạ. Nhất là đối với cái Hộ chiếu Việt Nam của mình. May quá. Lại có mấy bà bạn quen biết đứng ra bảo trợ để xin cấp cái thị thực nhập cảnh vào Lu-me. Có lẽ đây lại là cái vương vấn của số “hoa đào” cũng không biết nữa.


Noumea - Thành phố hoa lđệ nhất Trần gian



Một vài hình ảnh tuyệt đẹp của Thành phố Noumea

Qua cơn bĩ cực đến tuần thái lai. Mọi việc lại êm xuôi như trong mơ trong mộng. Đặt chân đến đất Noumea lại cảm thấy như đang lò mò dẫn khách du lịch vi vu ở Nha trang - Đà nẵng năm xưa. Lu-me quả là một thành phố sạch đẹp. Dân tình cởi mở. Không khí mát mẻ dễ chiu. Nhất là cấc ông bà già quen biết hồi xưa ở Vi nà sang định cư ở Lu-me sau khi Va-tu độc lập. Ông bà nào cũng đều ân cần tỏ lòng quý mến thông cảm pha chút ái ngại. Đến thăm gia đình quen biết nào cũng có chút quà mang về. Lão Văn vô cùng cảm động biết ơn và cẩn thận ghi tên từng người một vào cuốn sổ nh. Lão tự hỏi: tại sao cũng người Việt quen biết mà tình cảm của họ bên Lu-me lại khác biệt so với Vi-nà nhỉ... Nhưng đặc biệt là bên Vi-nà thì rừng rú và cây cối lại xanh tôt hơn Lu-me gấp nhiều lần.

   
 Sau nhiều năm xa cách Cậu cháu lại gặp nhau ở một phương trời xa xôi

Những tưởng tai qua nạn khỏi. Ai ngờ... Visa họ cấp chỉ  có giá trị 30 ngày. Đến hôm nay là 4 tuàn rồi. Chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn. Giấy phép lao động vẫn chưa được duyệt. Quý vị không thể tưởng tượng nổi cái bồn chồn lo lắng của lão Văn nó lớn đến mức nào. Đi thì mắc núi, trở lại thì mắc sông.  Bà chị cũng lo không kém gì ông em. Bà liền thắp mấy nén nhang lầm rầm cầu khấn tứ phương.

 
Nắng chói chang. Ngắm vườn "thượng uyển" ở Nouville.

Chuẩn bị bữa ăn tối. Đột nhiên máy Fax của bà chị reo ầm ĩ. Bà chạy vào phòng và hối hả chạy ra với bức thư gửi qua Fax gồm có bản sao giấy phép lao động và giấy phép tạm trú chính thức của chính phủ Vanuatu. Mừng tủi lẫn lộn. Mừng đã đành nhưng lại buồn vì sau mấy chục năm được gặp lại chị ruột đến mai lại phải chia tay. Nhưng dù sao cái buồn này cũng chỉ thoáng qua vì lão Văn yên tâm là sau này sẽ gặp lại lại bà chị bất cứ lúc nào. Vila với Noumea chỉ cách nhau một gờ bay thôi mà. 

Có phải "Rocher à la Voile" không. Bỡ ngỡ không xác định được...

Chưa hết lo đâu quý vị ạ. Vì phải ra khỏi Lu-me trước ngày hết hạn của Visa nên buộc phải mua vé bay của Air Vanuatu với con chuồn chuồn mà ở đây người ta gọi là máy bay Taxi. Nó nhỏ xíu 19 chỗ ngồi. Lần đầu tiên lão đi loại máy bay này. Khi rời khỏi mặt đất, nó chòng chành như đu võng. Khổ nhất là khi đang bay tự nhiên nó tụt hẫng một phát. Cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo. Cơ phó thông báo: hành khách yên tâm. Chúng ta vừa bay vào vùng không khí loãng (trou d’air). 


Thăm khu bãi Du thuyền của các đại gia ở Noumea

Vì bay thấp nên nhìn rõ cả những đợt sóng cuồn cuồn của đại dương mênh mông phía dưới. Nhưng đến khi bay vào đám mây đen xì dầy đặc trước mặt mới thấy hêt nỗi kinh hoàng của hành khách. Thân máy bay rung lên bần bật, chao đảo hơn cả đu võng. Nghe rõ cả tiêng cót két của thân máy bay như muôn bung ra từng mảng. Tiếng gầm rú của động cơ cộng với tiếng la hét hoảng loạn của những người yếu bóng vía làm cho không khí trong khoang máy bay càng thêm hỗn tạp, ngột ngạt. Quá sợ hãi, người lão run như cầy sấy, mặt tái xanh, chỉ biết nhắm nghiền mắt. Hai tay bấu chặt vào thành ghế. Mồ hôi nhễ nhại... Trong đầu lão hiện lên hình ảnh khủng khiếp của tai nạn máy bay. Lão nghĩ  đến cái sự cố đang chờ ở trước mặt... Tối tăm mặt mũi!

   
Máy bay con cóc gần giồng như cái này


Tai nạn có xẩy ra không? Xin mời quý vị xem tiếp phần ba: “Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục” trong kì tới. Xin chúc mọi người vui khỏe, may mắn và nhiều niềm vui.


Xin mời quý vị click vào link dưới đây để nghe bài hát
"Thoảng giấc mơ qua"






Trở về mái nhà xưa



Xin chân thành cảm ơn quý vị độc giả đã ghé thăm, góp ý và chia sẻ trên trang Blog Tân đảo  Xưa và Nay. Để biết rõ hơn về Tân đảo/Vanuatu, xin mời quý vị click vào link này :
Xin chúc mọi người luôn
vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.





7 nhận xét:

  1. Bình luận của bạn đọc trên trang Facebook:

    12Nguyễn Ngọc Khánh, Lụa Bùi Thị et 10 autres personnes
    Commentaires

    Quy Dang
    Quy Dang Cảm ơn anh về bài viết này

    Ha Noi
    Ha Noi Rành rẽ, chân tình và mộc mạc...dễ mến!. émoticône colonthree

    Pham Van Giao
    Pham Van Giao dân NC là vậy đó Ha Noi !

    Lụa Bùi Thị
    Lụa Bùi Thị Lão Văn" trịch dẫn chuyện rất hay ...rành rẽ, .mộc mạc ,rẩt thật merci A.JvJ nous attendons la suite ...

    Dung Tran
    Dung Tran · Ami(e) avec Lan Nguyễn et 2 autres personnes
    Đúng là bôn ba chú nhỉ, chắc chắn là chú có số đó rồi. Nihưng mọi chuyện đã qua và nay đã ổn. Chúc mừng Chú Cô và gia đình

    Việt Vũ Đình
    Việt Vũ Đình Số ông cũng vất vả thật.

    Quy Dang
    Quy Dang Hãy viết lên một cuốn tiểu thuyết để cho mọi khán giả cùng được thưởng thức

    Trần Văn Mẫn
    Trần Văn Mẫn Em không xem được anh J V J



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào và chân thành cảm ơn các bạn: Quy Dang, Ha Noi, Pham Van Giao, Lụa Bùi Thị, Dung Tran, Việt Vũ Đình, Trần Văn Mẫn và tất cả các bạn FB đã xem bài và chia sẻ với lời bình tốt đẹp.
      Vanson xin cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng sự nhiệt tình của quý bạn. Xin chúc mọi người luôn vui khỏe và may mắn...:D <3

      Xóa
  2. Một người bạn của lão JVJ có nói với em sao lão lại quay trở lai Vanuatu nhỉ ? hy vọng tập sau sẽ rõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn bạn Tran Van Man đã chia sẻ. Thế người bạn đó là ai vậy?

      Xóa
  3. Hôm nay mới vào xem được công nhận cái nhựa sống của anh chảy mãnh liệt thật! Em thì cảm súc chai lỳ gỗ đá nên chả thể viết gì đươc!

    Trả lờiXóa
  4. Hay quá thế mà hôm nay mới được đọc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào và chân thành cảm ơn bạn Hoàng Việt Quân cunga các bạn đã ghé thăm và chía sẻ.
      Cũng chính nhờ được sự ủng hộ, động viên của các bạn độc giả xa gân đã chặp thêm cánh, tăng thêm sinh lực cho lão Văn U80 mầy mò viết và viết...
      Chúc bạn và gia đinh luôn vui vẻ hạnh phúc...

      Xóa