Lão Văn PHIÊU LƯU KÍ
Trơ về Mái nhà xưa
Hay câu chuyện tái
hồi Tân thế của một VK
Jean Vanson biên soạn và lên trang Blog
LỜI NÓI ĐẦU
Thay cho Lời nói đầu. Người viết truyện xin phép được mượn lời của bài
hát « NGÀY VỀ » của nhạc sĩ Hoàng Giác, với mong muốn mô tả
được một phần tâm trạng của ba mươi sáu cái lênh đênh về cuộc đời
ba chìm bẩy nổi của lão Văn. Đúng như bà Thầy bối ở Chùa Vẻn Hải phòng đã phán
năm xưa.
Bài hát Ngày về của Hoàng Giác
… Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm
thắm
Nhớ phút chia ly, ngại
ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày
xanh. ..
… Trên đường tha hương, vui
gió sương
riêng lòng ta mang mối nhớ
thương
âm thầm thương tiếc cho
ngày về
tìm lại đường tơ nay đã
dứt …
… Nhắp chén men say còn
vương bóng quê hương
dừng bước tha hương lòng
đau. …
Phần ba
Đi đâu phải theo đấy hay là
"NHẬP
GIA TÙY TỤC"
Các cụ bảo: "Đất có Thổ công. Sông có Hà bá"
… Máy bay bắt đầu lao nhanh xuống phía dưới. Trong bối cảnh hoảng loạn đó không biết trong đầu óc hành
khách nghĩ sao. Còn lão Văn như sực tỉnh cơn mê vội ôm chặt lấy cái đầu đang
chới với choáng váng. Trong đầu lão mờ ảo hiện lên hình bóng người thân, bạn bè
...
Hỏa diệm sơn (Núi lửa) Yasur ở đảo Tanna Vanuatu (ảnh internet)
Chỉ trong vòng có mấy
phút máy bay rơi ở trạng thái tự do mà lão cảm thấy lâu như hàng thế kỉ. Phải
thừa nhận là tay phi công này cũng cực kì bản lĩnh. Không biết làm thế nào mà hắn đã
khống chế được tình huống cực kì nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đã khéo léo
đưa được máy bay trở về trạng thái cân bằng đúng lúc máy bay lao thẳng xuống mặt biển đen
ngòm. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, máy bay lại lao vút lên. Người lão bị dốc ngược về phía sau. Qua ô cửa kính lão còn kịp
nhìn rõ cả khói của núi lửa Yasur ở Tanna. Hú vía! Vừa tránh được nước lại vượt
luôn được cả núi. Thật là “sơn thủy hữu tình”. Chả khác gì chuyện viễn tưởng...
Nột nửa tiếng sau hạ
cánh an toàn xuống sân bay Bauerfield Port Vila. Hôm sau đã thấy báo chí đăng
tải tin nóng hổi này và không ngớt lời ca tụng
tay phi công tài ba xuất chúng. Té ra phi công lại là một người phụ nữ da
trắng quý vị ạ. Bà ta đẹp, trạc trên dưới tứ tuần. Người dong dỏng nhưng không
cao. Có mái tóc mầu bạch kim cắt ngắn như kiểu đàn ông. Bà ta người Niu
Zi-lơn (New Zealand). Nghe láng máng tên bà ta là “Makatea”. Nếu thế thì bà này
có họ hàng gì với tổ tiên gốc gác của thổ dân Mao-ri đây các bạn ạ.
Cơ phó là người đàn
ông có nước da ngăm đen, lực lưỡng như võ sĩ quyền anh hạng nặng. Nhưng lại là
phụ lái (co-pilote). Không rõ xuất xứ ở đâu. Báo chí còn ca ngợi cả sự “can
đảm” của hành khách chuyến bay đó nữa. Lão Văn cũng được thơm lây. Và chắc chắn
là sung sướng hơn những người khác. Vì giấy phép lao động và giấy phép cư trú
chính thức đã nằm gọn trong tay lão.
Vội vàng lão chạy thẳng đến Bưu điện gửi ngay một cái Fax về cho bà lão và gia đình ở VN. Thời kì đó chưa biết “i-meo” (E-mail) i-miếc là cái quái gì cả... May là hồi ấy ở Việt Nam ta Bưu điện cũng đã có nhiều tiến bộ. Gửi Fax chỉ cần ghi địa chỉ rõ ràng là họ sẽ mang đến giao tận nhà.
Vội vàng lão chạy thẳng đến Bưu điện gửi ngay một cái Fax về cho bà lão và gia đình ở VN. Thời kì đó chưa biết “i-meo” (E-mail) i-miếc là cái quái gì cả... May là hồi ấy ở Việt Nam ta Bưu điện cũng đã có nhiều tiến bộ. Gửi Fax chỉ cần ghi địa chỉ rõ ràng là họ sẽ mang đến giao tận nhà.
Tói hôm ấy, một bữa
tiệc thịnh soạn khá vui vẻ đang chờ đón lão. Chính nhờ có sự giúp đỡ của mọi
người trong gia đình và bạn bè thân quen ở đây mà lão Văn đã đạt được bước đầu mục
đích chính của mình. Thôi thì đủ các loại đặc sản của Tân đảo xưa. Nhưng hôm
nay lại toàn thủy hái sản thôi các vị ạ.
Tôm hùm hấp và sa lát cá kiểu tai-siềng (Salade à la tahitienne)
Nào là tôm hùm luộc và
nướng (ở đây người ta quen gọi là tôm rồng). Nào là cua dừa độc đáo thơm phức
mà lão gần như đã quên khuấy cái mùi vị
độc đáo của nó. Vậy là hơn ba chục năm sau lão mới được thưởng thức trở lại.
Ngoài cua dừa luộc, lần đầu tiên lão được thưởng thức món cua dừa rang muối. Ối
giời ơi! Sao mà nó ngậy và thơm ngon thế. Và độc đáo nữa là món cá hồng pu-lê
(vivaneau) trộn sa-lát kiểu tai-siêng (salade à la tahitienne). Món này không
lạ lắm vì hồi ở Hải phòng đã được thưởng thức tại nhà ông bà Tài Sen rồi. Chỉ
khác cái là không phải cá hồng mà là cá quả, cá sộp. Không có vị tanh. Nhưng thơm
ngon không kém đâu nhé.
Buồn cười. Khi ăn món
tôm rồng, ở đây người ta chỉ xơi phần thịt ở đuôi, còn cái đầu dù to đến mấy
cũng bỏ đi. Tiếc của giời! lão thấy đầu tôm to và nhiều thịt quá. Thế là lão
căm cụi lấy cái kẹp (pince) mầy mò moi thịt nhấm nhí ngon lành. Y như lúc chưa hồi hương khi xưa. Chủ nhà và
khách khứa thấy lão xơi hết cái đầu tôm to tướng chỉ khúc khích cười. Lão nghĩ
là ở bên đây mọi người hơi bị lãng phí nên mới quăng hết đầu tôm đi. Hơn thế nữa là chắc họ không biết
thưởng thức cái vị ngon đậm đà đặc biệt của thịt tôm trong các cái ngoe, cái còng
của đầu tôm. Lão nghĩ là lão khôn hơn và sành ăn hơn dân ở đây các bạn ạ.
Món tôm rồng (Tôm hùm) trông bắt mắt
Cuối cùng. Ngon thỉ
quả là ngon tuyệt cú mèo rồi. Nhưng vì xơi nhiều thứ một lúc nên thấy ngán.
Không còn xác định được món gì là ngon hơn cả. Lão Văn nhận xét cái đặc biệt trong
các bữa tiệc ở đây là ăn trước, nói sau. Vì thông thường thì cứ phải đầu cua,
“đít cua” chán chê rồi mới nhậu. Nguội hết cả cái ăn. Đúng như các cụ dậy: “Có
thực mới vực được đạo”
Mấy hôm sau bạn bè mới
nhắc. Ở đây là như thế đấy ông ạ. Cứ làm theo như mọi người đi. Ở Việt khác, ở
đây khác. Đi đâu phải theo đấy bạn ạ. Lão sực nhớ đến câu: “Đáo giang tùy khúc. Nhập gia phải tùy
tục”...
Người quen sống ở nước
lớn về sống nơi xứ nhỏ cũng lạc lõng chả kém gì người ở xứ nhỏ vể xứ lớn cả.
Cũng như chim chích lạc vào rừng già hết. Các cụ thường bảo: “Xẩy nhà ra thì
thất nghiệp”. Lão Văn thì thiếu gì kinh nghiệm sống kia chứ. Thế mà từ cách đi
đứng, ăn nói nhất nhất phải rút kinh nghiêm học lại từ đầu. Ngay cách nói cũng
không thể nói như ở Việt được. Vì bà con ở bên đây vẫn sử dụng ngôn ngữ của cha
ông thời chân đăng phu mộ. Chả thế mà mấy năm sau đó lão trở về thăm lại gia đình ở Việt Nam. Nhiều người nhận xét thế này: "Ông già này sinh sống ở nước ngoài có mấy năm mà sao thấy ngô ngố thế nào ấy"...
Ví dụ: muốn tả một cái
gì to đẹp mà nói “hoành tráng” thì mọi người trố mắt chả ai hiểu gì. Hoặc muốn
dục ai làm nhanh chóng công việc gi mà nói “khẩn trương” thì bố Tây cũng chả hiểu.
Và nhiều nhiều cái khác nữa v.v.. và v.v... Nói thế thôi chứ đừng tưởng lầm là dân ở
đây họ lạc hậu đâu nhé. Còn lâu. Chỉ là thói quen của họ mà thôi. Chứ thực ra
nhiều cái họ còn ma lanh và văn minh hơn cả lão Văn nhiều.
Quả thế thật. Cách đây
20 năm, cùng thời điểm đó ở Việt Nam mình chưa thấy sử dụng máy bắn đinh, máy
vặn bu-lông, máy hàn nhuôm. Nhưng ngược lại, ở đây cũng có cái dở thực ấu trí đến buồn cười.
Ví dụ: công nhân bản địa đang cắt ống sắt. Được
hai phần ba thì mất điện. Thế là họ ngồi tán gẫu chờ có điện trở lại làm tiếp.
Họ không dùng cưa tay để cưa tiếp đâu nhé. Cái gì cũng máy hết. Không có máy
thì họ chịu bó tay.
Về văn hóa. Có một
điều mà lão Văn hết sức ngạc nhiên nhận thấy là cách sử dụng ngôn ngữ nơi đây của một số người hơi
tùy tiện. Tiếng Pháp họ rất thông thạo. Nhưng khi họ muốn giải thích một câu
tiếng Pháp sang tiếng Việt thì thật là thảm hại hết chỗ nói. Vì họ không phân
biệt được ý nghĩa của chủ từ chỉ định ngôi thứ
trong cách xưng hô. Đặc biệt đối với những gia đình mà con cái không
rành tiếng Việt.
Một ví dụ điển hình:
một cháu gái nọ nói: “Je ne sais pas si tu es d’accord ou non, mais je porte
toujours cette robe”. Người bạn ngồi bên cạnh ú ớ tiếng Pháp hỏi: “cháu nó nói
cái gì đấy?”. Bà giỏi tiếng Pháp giải thích nguyên văn câu nói của con gái như
thế này: “Tao không biết mày có đồng ý hay không. Nhưng tao vẫn cứ mặc cái váy này”. Đáng lẽ ra phải
dịch thế này: “Con không biết mẹ có đồng ý hay không, nhưng con vẫn cứ mặc
chiếc váy này”. Có nghĩa là dân ở đây
chỉ biết chủ từ “je” là tao. “tu” là mày. “nous” là chúng tao và “vous” là
chúng mày. Chứ không xác định được ngôi thứ vai vế của người mình đối thoại theo
văn phạm ngữ pháp.
Đôi lần lão Văn cũng
đã khéo léo giải thích nhưng vô vọng. Vì đó là thói quen hỉ hữu của họ rồi. Không
phải một mà nhiều người hiểu và nói như vậy nó quen rồi. Cho đến tận bây giờ cũng
vẫn thế. Và chắc sau này cũng vẫn vậy.
Tiếng đen tức
bích-la-mà cũng đã thay đổi nhiều. Lão Văn phải học lại nhiều thứ. Cũng giống
tiếng Việt bây giờ pha tạp tiếng Hán nhiều quá. Ngày xưa muốn nói về cái
su-tiêng phụ nữ bằng tiếng đen thì phải nói: “wan smol basket blong putum ti-ti
insaet” (một cái túi nhỏ đựng vú bên trong). Nhưng bây giờ người ta goi tên cái
đó bằng tiếng Anh gọn lỏn tức là “bra”.
Trong một bữa tiệc nọ, có một số quan khách là Tây. Chếnh choáng chút men bia nên lão cao hứng phang luôn vài câu tiếng Pháp để chào
và cảm ơn mọi người cho phải đạo. Không
biêt thế nào mà mấy hôm sau người ta xì xào bàn tán. Họ kháo: “Lão ấy về Việt
bao lâu thế mà hãy còn nói được tiếng
Phớp đũng véc-bờ anh em ạ. Ở đây bọn mình toàn nói ba xí ba tú hết”. Họ chưa biết là lão đã phải đầu tư mất mấy năm "mài dùi kinh sử" ở nơi đất Cảng anh hùng...
Chếnh choáng men bia
Tiếng lành đồn xa,
tiếng dữ đồn xa. Chả bao lâu sau người ta kháo nhau là cái lão việt cộng mới
sang nói tiềng Tây nghe được. Nhất là mấy người bạn lai thì phục lão sát đất. Bởi thế ít lâu sau có
mấy gia đình có con em học trường Pháp yêu cầu lão làm gia sư. Gãi đúng chỗ
ngứa. Lão bèn trổ tài với những cái vừa học thêm được ở Việt Nam. Đặc biệt về
ngữ pháp và văn phạm. Họ trả tiền công, lão không lấy. Lão lại muốn được cái tiếng.
Bởi thế ai cũng tỏ ra thông cảm và mến
lão hơn trước.
Ngoài công việc thường
làm ở xí nghiệp đóng tầu, lão tranh thủ đi làm thêm về ban đêm ở quán rượu có
tên là Ma’ Baker. Tại sao họ mướn lão làm, Chỉ vì họ biết là lão không uống
rượu, nhưng nói đến tên rượu gì loại nào lão cũng rành. Vì cách đấy hơn 30 năm về trước, lão đã từng làm việc tại hãng CFNH ở Vila rồi. Đặc biệt lão không hút thuốc
lá. Công việc vô cùng đơn giản. Chỉ trông nom quan sát quầy bán và kho chứa hàng. Ở đây
lại chỉ dùng tiếng Anh và tiếng đen mà thôi. Mỗi tối cũng kiếm được khoảng gần hai
chục đô. Quán này đông lạ lùng, toàn dân du lịch Úc. Khi đã thấm đậm hơi
men, bọn họ chả còn thiết gì đến cái lịch sự của người da trắng nữa. Họ lăn lê
bò toài nửa trần truồng y trong phim
sex. Họ hò hát nhẩy múa làm náo lọan cả
dẫy phố. Họ xô đẩy nhau cả ra ngoài đường làm cản trở giao thông. Dân bản địa
xúm đông xúm đỏ khoái chí xem trò quỷ quái của thanh niên da trắng. Thế mới
biết tác động của thần Lưu linh nó mạnh mẽ ghê gớm như thế nào...
Làm việc được ít
tháng, lão xin nghỉ việc ở quán rượu vì không có sức để thức đêm. Rồi tự nhiên, Trời xui đất
khiến thế nào lão lại gặp may và làm quen với bà chủ cửa hàng bán quần áo. Bà sống
độc thân. Chồng con ở tận bên Úc. Bà ta có nghề in mầu trên áo phông và khăn tắm bán cho khách du
lịch rất chạy. Thế là lão được bà ta ưu ái cho làm thêm giờ. Đúng sở trường của
lão: thích vẽ, thích in hoa trên vải. Mỗi chiếc áo hoặc mảnh vải được trả công
nửa đô. Làm nhiều hưởng nhiều. Lão lao vào làm không biết mệt.
Thử vận may xem sao
Lão không ngờ ở cái xứ
sở bé tẹo này lại nhiều sự cám dỗ đến thế. Đó là hộp đêm, quàn rượu (bar), sòng
bạc casino và cả quán ka-và nữa các bạn ạ. Toàn là những thứ mà người đời
thường gọi là môn giải trí thư dán. Ở đây cái gì cũng tự do. Người bản xứ ra
vào casino thoải mái như đi chợ. Bởi vậy họ đã nghèo lại nghèo thêm. Làm được
đồng nào, họ lại thích đi gửi tiền vào
quán rượu và casino. Hồi xưa chi đàn ông mới được phép uống Ka-và. Bây giờ khác
rồi, đàn bà cũng uống thả phanh.
Cây và rượu Ka và - Quốc hồn quốc túy của Vanuatu
Mấy ông bạn thân thỉnh
thoảng đến kéo lão đi vào casino. Lão đâu có tiền để chơi. Nhưng vì cả nể và
không muốn mất lòng nên cũng đi theo. Vào đó cũng thấy khoái. Nào là máy lạnh,
nào là nước giải khát bia rượu phục vụ miễn phí. Lão chỉ ngồi chơi nhấm nhí ly
bia. Có một lần ông bạn mua một lô đồng xèng cố tình kéo lão tham gia trò kéo
máy. Hắn động viên khéo là ông chưa bao giờ chời thế nào cũng thắng. Kéo cần
máy đến mỏi tay. Một vốc xèng to tướng
chỉ một loáng không còn đồng nào. Vận rủi vẫn dằng dai đeo đuổi lão. Đó là lần
đầu và cũng là lần cuối lão Văn sờ vào cần kéo của cái máy đánh bạc mà Tây gọi
là “machine à sous”.
Lão đã được xem tận
mắt các đại gia biểu diễn tài nghệ trong ngành đó đen này. Ttrong đó có cả mấy
chú người Việt nhà mình. Và cũng đã từng tai nghe mắt thấy sự tụt dốc không
phanh của môt ngài đại gia nguyên là chủ thầu xây dựng tầm cỡ ở đây. Nghe đồn tay
này nổi danh vì đã từng đi sang tận Ma-cao thi thố tài năng. Các cụ nói chả
sai: “Nhân tham tài chi tử. Muốn ăn của người thi mất của nhà”.
Thế là cuộc sống của
lão Văn đã bắt đầu yên ổn phẳng lặng trôi chẩy êm đềm và thơ mộng như dòng suối Tagabe e lệ, nếu như không có
một tình huống đặc biệt gây nên sự cố bất ngờ đến với lão. Đã làm đảo lộn cái
không khí thanh bình êm ả mà lão đang tận hưởng...
Vậy cái gí đã và đang
xẩy ra với lão? Lành hay dữ. Xin mời quý vị xem tiêp phần 4 với câu chuyện mà
lão từ đặt ra cái tên là: “Lùi một bước để tiến ba bước”
Xin mời quý vị bấm vào link dưới đây để nghe bài hát "Trở về Mái nhà xưa"
Xin chào và chân thành cảm ơn quý vị độc
giả đã ghé thăm, góp ý và chia sẻ trên trang Blog Tân đảo Xưa và Nay. Để biết rõ hơn về Tân
đảo/Vanuatu, xin mời quý vị click vào link này :
Xin chúc mọi người vui vẻ, khỏe
mạnh và hạnh phúc.
"Chính nhờ có sự giúp đỡ của mọi người trong gia đình và bạn bè thân quen ở đây mà lão Văn đã đạt được bước đầu mục đích chính của mình!".
Trả lờiXóaXin chào và thành thực cảm ơn bạn Nhật Tân Hà đã xem bài và chia sẻ trên Blog Tân đảo Xưa và Nay.Xin chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc...
XóaNhận xét của các quý vị độc giả:
Trả lờiXóaQuy Dang Cảm ơn anh đã cho mọi người được đọc tiếp tập 3 của lão già phiêu lưu ký
Pham Van Giao
Pham Van Giao "Ta" ở "Tây" đã về "Ta" lại sang "Tây" thường luôn "khôn" hơn "Tây" và "Ta" chỉ ở "Tây" chưa về ở "Ta"mà (y) (y) (y) (y) :v :v :v :v !
Ngô Hồng Thái Hay quá anh Jean ạ. Chờ phần IV nhé xem.anh lập nghíệp ra sao. Thế vợ anh khg di cùng à. Anh đưa các món ăn ra thèm.quá.
Commentaire de Mr Trinh Tai sur Facebook:
Trả lờiXóaTrinh Tai
Trinh Tai Đã đọc tập 1 ,tập 2,tập 3 các bài viết rất hay , rất dí dỏm , mô tả sự việc theo cách nhìn lạc quan yêu đời thêm chút hài nên bài viết mang tinh nhan văn sâu sắc. Nhung hoan canh và
nơi mô tả trong bài viêt là nhưng nơi Chất cũng đã biet, có đặt chân đến nên thây mình được hoà mình vào và cùng song trong chuyện. Bai viết được minh họa bằng ảnh làm cho vừa chuyên nghiệp mang tính nghệ thuật sáng tạo. Bravo JVJ . Et merci
Xin chào và chân thành cảm ơn bạn Trinh Tai và tất cả các bạn FB khác đã xem bài viết và chia sẻ nhận xét. Thật cảm động vô cùng.
XóaLời bình và cảm tưởng vô cùng tốt đẹp của các ban luôn là nguồn động viên cực kì to lớn. Là một động cơ hữu hiệu đã phát huy thêm sức mạnh và nguồn sinh lực đang bị thời gian bào mòn của lão Văn.
Thật là vạn hạnh và xin cố gắng nhiều hơn nữa để góp vui cùng với mọi người. Hi vọng sẽ chắp thêm cánh cho nguồn vui lớn và cùng nhau vi vu lướt sóng trên mạng đại dương bao la,
Xin chúc mọi người luôn vui khỏe và may mắn...
Đáo giang tùy khúc. Nhập gia phải tùy tục kiểu anh thì còn gì bằng!
Trả lờiXóaXin chân thành cảm ơn bạn Hoàng Việt Quân và tất cả các bạn đã xem và chia sẻ.
XóaXin chúc mọi người vui khỏe may mắn...