Translate

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Tập 5. ÂU CŨNG LÀ TẠI DUYÊN SỐ



Lão Văn PHIÊU LƯU KÝ


Trơ về Mái nhà xưa
Hay câu chuyện tái hồi Tân thế của một cụ VK


Jean Vanson ghi theo lời kể của lão Văn



LỜI NÓI ĐẦU

Thay cho Lời nói đầu. Người viết truyện xin phép được mượn lời của bài hát « NGÀY VỀ » của nhạc sĩ Hoàng Giác, với mong muốn  mô tả được một phần tâm trạng của  ba mươi sáu cái lênh đênh về cuộc đời  ba chìm bẩy nổi của lão Văn. Đúng như bà Thầy bối ở Chùa Vẻn Hải phòng đã phán năm xưa.

Bài hát Ngày về của Hoàng Giác

Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày xanh. ..
… Trên đường tha hương, vui gió sương
riêng lòng ta mang mối nhớ thương
âm thầm thương tiếc cho ngày về
tìm lại đường tơ nay đã dứt …
… Nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
dừng bước tha hương lòng đau. …



Hình ảnh các cụ phu mộ chân đăng đang bổ và nạo cùi dừa trong đồn điền


Phần năm

Âu cũng là tại cái số


Thật là đau đầu nhức óc.  Cái đầu của lão muốn bung ra để cố tìm cho mình một lối thoát: đi hay ở. Vì đi hay ở đều có những khó khăn đặc biệt của nó. Nhưng dù sao “ở” vẫn có nhiều cái thuận lợi hơn là “đi”. Chết nỗi, ở thì mãi mãi vẫn chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. Lão đang lưỡng lự. Và chính cái tính do dự nửa vời  đã làm hại lão nhiều phen suýt chết. Đúng lúc ấy, lại có bao nhiêu ý kiến bàn ra tán vào của bạn bè thân quen, làm cho lão càng thêm băn khoăn, hoang mang, bối rối. Người trong cuộc thường hay bị lú lẫn là như vậy.


Chợ trung tâm họp 24/24 tại Port Vila Vanuatu

Nhiều bạn tốt khuyên can: nào là đừng có dại mà đi sang cái đảo ma quái ấy. Nào là tuổi tác rồi, sức cùng lực kiệt rồi, một thân một mình chống chọi sao nổi với nỗi cô đơn hiu quạnh. Lúc trái gió trở giời, ốm đau ai người chăm sóc? Nào là rừng thiêng nước độc, chung quanh toàn lũ con cháu của thổ dân ăn thịt người. Nào là: ông già này lẩm cẩm hay sao mà dại thế? Đang có công ăn việc làm tử tế. Mưa không đến mật, nắng không đến đầu. Tự nhiên bỏ sự an nhàn chui vào bụi rậm chuốc lấy cái khổ vào thân v.v... và v.v...

Thổ dân Bích Nam bạt (Big Nambas) ở đảo Ma

Nhưng, kì lạ thay! Chính những lời khuyên can đầy tình cảm của bạn bè đã làm sôi động cái “phiêu lưu” trong huyết quản của lão. Thậm chí đã chạm đến lòng tự trọng của lão. Thật rõ dở hơi. Lão liền quyết định gặp giám đốc xí nghiệp bầy tỏ quan điểm. Thế là mọi việc đã  được định đoạt. Đầu óc lão tự nhiên nhẹ nhõm thanh thản, vì đã có một quyết định hơi liều lĩnh nhưng cứng rắn: chọn con đường đi làm việc ở nơi  xa xôi hẻo lánh. Kế hoạch “lùi một bước” đã bắt đầu từ đây. 

  

Một số bạn bè nghe tin lão Văn đi làm việc ở đảo Ma chỉ nhếch mép cười khẩy. Mấy người khác chỉ nói bâng quơ: “Khôn cũng chết, Dại cũng chết”. Có người tỏ ra thương hại và thông cảm chỉ nói câu an ủi: Rõ khổ cho đời lão. Có người bạo miệng phán ngay một câu: “Lão già ấy chỉ bốc phét thế thôi. Có các vàng cũng chả dảm đi Malakula. Trừ khi lão bị điên hoặc bị dính bùa ngải”.

Chợt nghe tiếng nhạc của bài hát “Biết ra sao ngày mai” (Que sera sera) rất quen thuộc từ đâu vọng lại...

… Biết ra sao ngày sau
đời luyến lưu vui tươi khổ đau
vì sắc duyên là sông bể dâu
nào ai biết ngày sau
Đời ta sẽ về đâu …

Thế rồi lão đi thật. Ngay sáng hôm ấy lão gọi diện cho đại diện của MDC. Chiều hôm đó hai bên kí kết văn bản hợp đồng thời hạn một năm với chức năng: trợ lý giám đốc. Nếu làm tốt sẽ gia hạn hợp đồng. Mãi sau này mới hiểu ra rằng: Ban quản trị của MDC mướn lão chính là có ý đồ muốn cài lão vào việc giám sát mọi hoạt động kinh tế của siêu thị này. Họ không hoàn toàn tin tưởng vảo mấy anh đen địa phương. Đúng là thằng chột làm vua xứ mù. Chính những cái chiêu bài sách lược lão học được về quản lý kinh tế ở trong nước bây giờ đã tiếp tay cho lão rất nhiều. Đất dụng võ của lão chính là nơi đây rồi. Thành quả học tập ngày xưa, nay mới được ứng dụng triệt để...


Bữa tiệc đêm Noel tại nhà bà Virginia

Bữa tiệc đêm Noel năm đó thật cảm động. Vì mấy ngày sau đó lão phải bàn giao công việc để đi “nhậm” chức mới ở bên đảo Ma vào ngày đầu năm. Khác với bữa trước. Lần này tay giấm đóc MDC lái chiếc xe tải mới khựng đi đón lão ở sân bay. Hóa ra trong thời gian ngăn ngủi vừa qua, hãng đã nhận được chiếc xe mới. Lão thấy lâng lâng dễ chịu, nhẹ nhõm cả người. 


  
 Núi lửa Ambry phun trào (Ảnh Internet)

Nhưng... chưa kịp hít thở trọn vẹn niềm vui, thì ngay tối hôm mới đến, lão đã được nếm mùi “đau khổ”. Điện máy phát buổi tối chỉ chạy đến 10 giờ là nghỉ. Các bạn thử tưởng tượng xem. Cái nóng mủa hè tháng giêng ở đây cũng ngang với tháng sáu ở bên Việt. Tệ hại hơn là bên cạnh đó có cái núi lửa to tướng của đâỏ Ambrym đang phun trào mạnh. Khoảng cách chưa đầy 60 km. Gặp gió đông thổi tới thì thôi rồi. Không những gió nóng hăng hắc mùi lưu huỳnh, mà còn bị tro núi lửa bay về phủ trắng cả cây cỏ mới thấy hãi.


Mùa gió chướng từ hướng đông thổi tro bụi trắng xóa

Ơn Trời! được cái lão tuổi tuy cao nhưng lại dễ ngủ. Nhiều người bảo: “Lão này thật vô tư”. Không hẳn là như vậy. Vì lão có thói quen suy nghĩ và vàm việc theo lý trí. Suy cho cùng, nghĩ ngợi vẩn vơ thâu đêm đâu có giải quyết được cái gì. Thà răng đánh một giấc đến sáng người khoan khoái tỉnh táo may chăng còn tìm được phương án giải quyết vấn đề. Thường thường tiếng động dù ồn ào, to đến mấy cũng không  thể lay động được giấc ngủ của lão. Y như hồi còn trẻ thời kì chiến tranh. Bom đạn nổ xé tai cũng chẳng hề chi.  

   
Súng nổ bên tai vẫn ngáy đều

Ấy thế mà đêm hôm ấy lão bị mất ngủ. Không hiểu tại sao mà mỗi khi vừa thiu thiu chợp mắt, thì cái giương lão đang nằm rung lên bần bật. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chó hú, mèo rên nghe thảm thiết. Cũng lạ là mỗi lần lão lấy cây đèn pin soi các nơi thì chả thấy gì. Tiếng chó mèo cũng biến mất trong đêm tối. Hai đêm đầu đều như thế. Linh tính báo cho lão biết cơ sự chẳng lành đang xẩy ra. Lúc đầu lão nghĩ là động đất. Hay lão ngủ mê chăng? Nhưng không phải.

   

Vốn dĩ lão là người nhu mì nhút nhát nhưng trực tính. Riêng khoản ma quỷ thì lão lại bán tìn bán nghi. Thé mà đến đêm hôm thứ ba. Không chịu nổi. Lão buộc phải tin và xử lý tinh huống y như một người mê tín dị đoan. Do phản ứng tự nhiên, lão chợt nhớ đến chuyện tâm linh, chuyện ma quỷ. Trong bóng đêm đen, lão sực nhớ đến thẻ hương mang theo để viếng mấy nghĩa địa của người Việt tại đây. Lão lục tìm trong va-li lấy ra một thẻ hương và thắp ba nén. Mồ hôi nhễ nhại. Vừa chắp tay run run  vái tứ phía, vừa lầm râm mấy cầu. Lão đâu có biết khấn khứa ra làm sao đâu. Lão chỉ nhớ đên lời các cụ dậy: “Đất có Thổ công. Sông có Hà bá. Thần linh thổ thần Thổ địa đâu cũng có”. Nghĩ sao nói vậy. Lão nói hơi nhiều. Thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy, lão chả còn nhớ được cái gì đã xẩy ra trong đêm nữa.


Mưa giông sấm sét ầm ầm

Thật lạ lùng. Đến đêm thứ tư, tiết trời oi ả y như kiểu miền Bắc bị gió Lào thổi về. Cái không khí ở đây đã nóng lại thêm độ ảm cao rất khó thở. Ấy là chưa kể đến cái vụ gió chướng từ phía đông kéo cả cái khí nóng đậm mùi lưu huỳnh từ núi lửa đảo Ambrym dội tới. Đột nhiên, một cơn giông ở đâu kéo đến, sấm chớp ào ào ập tới. Phá nát cả màn đêm yên tĩnh. Lão đi ngủ sớm. Cũng may không biết ai đó đã nhét vào túi đồ của lão một chiếc quạt giấy Nhật bổn mùi thơm phức. Phe phẩy mấy cái là lão lịm đi đến tận sáng. Từ cái đêm mà lão thắp mấy nén hương trở đi lão không còn bị giường rung, chó hú nữa. 


Tác nghiệp tại đảo Ma

Mây hôm sau lão kể chuyện cho bọn đen nghe và hỏi bọn chúng xem có phải mấy đêm trước có động đất hay không. Bọn chúng đều nói là không. Lão liền kể cho cúng nghe hiện tượng giường bị rung ban đêm. Chúng xác nhận là cái đó có thật và chính vì thế mà lâu nay chúng nó ngủ tập trung. Chắc là ví sĩ diện và không muốn tỏ cho chúng biết là nhát ma, nên lão vẫn ngủ riêng cái phòng hôm mới đến. Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Có lẽ mấy nén nhang và lời khấn đã tác động đến lòng từ bi, đến cái oai của các cụ Thần linh Thổ thần Thổ địa ở đây rồi. 


Cơ ngơi tác nghiệp tại đảo Ma


May mắn làm sao cái khu vực lão ở  cách bãi biển không xa lắm. Khoảng gần ba cây số. Chiều chiều lão tranh thủ cuốc bộ ra biển lặn ngụp nửa tiếng. Nếu nói về môi trường sạch thì không đâu bằng ở đây. Bãi cát trắng tinh, nước  biển xanh trong thông ra đại dương ngay trước mặt. Thường thì lảo rủ mấy anh đen cùng đi cho vui và cũng để bảo đảm an toàn.


Cảnh yên bình của Bãi biển đẹp nước trong xanh

Vì biển ở đây nổi tiếng nhiều cá mập. Nhưng mập cũng không ngại bằng cá sấu sinh sống ở những vùng nước lợ. Đặc biệt ở chỗ các cửa suối nước ngọt chẩy ra biển. Nghe dân địa phương kể thì cũng đã có một vài người bị mất tích nơi đây không rõ nguyên nhân. Cụ thể là ở một hòn đảo nhỏ gần đó dân làng đã tóm được chú cá sấu dài hơn 3 mét, nặng gần một tấn. Ở đảo Vanuavu lava mới đây học sinh đã chụp được ảnh cá sấu đang bơi ở gần bờ biển.

Cá sấu nước mạn ở đảo Vanua Lava

Đối với lão Văn thì những chuyện đó cảm thầy gần như bình thường. Vì từ hồi nhỏ đên lúc trưởng thành, lão đã sống với biển cả ở khu vực Máy Cà-phê (Melcoffee) suốt. Nhớ lại hồi mới hồi hương về Nam định, lão đã từng dự cuộc thi bơi ở hồ Vị xuyên bên cạnh nhà thờ Xanh To-ma (Saint Thomas) mà dân chúng lại gọi trệch là xanh tù-mù. Đã từng vác súng săn cá lên tận vung Sông lô đi săn cá với lão bạn họ Dương. Thường thì hai thằng cứ nhè chỗ nào có những bè gỗ hoặc bè tre là lặn. Thể nào cũng được một hai chú cá vài ba kí chả biết tên là cá gì. Thịt rất ngon. Nhưng từ khi nghe thấy tin có cá sáu ở biển nước mặn ở đảo Ma này cũng thấy hãi.

  

Thời gian trôi nhanh. Cũng nhờ đi bộ,  bơi lội và tập thể dục  hàng ngày mà lão giữ được thế cân bằng của phong độ tuổi xế chiều. Cũng do điều kiện hoàn cảnh bắt buộc cả.  Đi tắm về mới nấu cơm. Thường nấu cho cả bứa trưa hôm sau nữa. Cái ăn thì chả phải lo. Thịt bò, cá cua sẵn và nhất là tôm suối, sẵn và rẻ hơn bên Vila nhiều. Mỗi tội thiễu rau các bạn ạ. Chả lẽ cứ ăn rau đóng hộp mãi. Thế là lão sai mấy chú đen cuốc xới mảnh đất ngay sau nhà bếp. Đất ở đây thì bao la mầu mỡ, không có sức trồng trọt. 


Vườn rau xanh

Hạt giống bạn bè gửi từ Vila sang. Thôi thì đủ các loại. Từ rau thơm đên các loại hạt cải xanh, cải trắng, cà chua. Nhưng cũng còn may là trong lúc chờ đợi, rau cải bích ai-lan (cabbage island) tức mồng tơi đen mọc như rừng ở khắp mọi nơi. Một hôm lão sang khu vực cơ quan bên cạnh.  Thấy ông bạn phụ trách giao thông công chính mới quen biết, đang vứt rau muống và củ đậu cho lợn ăn. 


 Củ đậu và rau muống dân làng đảo Ma cho heo xơi

Lão thèm quá nhưng không dám hỏi. Chả lẽ người lại đi ăn cái mà người ta dùng để chăn nuối gia súc? Thật là kì. Nhưng vì hắn này cũng cởi mở và rành tiếng Pháp, nên lão đặt vấn đề mua mấy thứ rau muống và củ đậu về xài. Hắn cho biết là từ xưa đến nay, dân làng toàn nuôi lợn bằng những thứ này. Chứ họ đâu có biết ăn. Thích thì cứ lấy. Toàn là chuyện may đến với lão. Mới gần đây, con cháu của các chđồn điền xưa mới cho biết nguồn gốc của những loại rau này.  Chính các cụ cu-li phu mộ  VN nhà ta hồi xưa đã mang những giống này từ Việt sang.


Xu hào lên xanh mơn mởn

Ba tháng sau lão đã bắt đầu có rau xanh để xơi. Nhiều quá, Chả lẽ vứt đi. Lão bèn mang ra siêu thị bầy bán. Thế là có nguồn phụ thu. Đất ở đây quả là tốt thật. Chỉ cần tười nước lúc ban đầu. Sau này chúng tự mọc mơn mởn. Xứ sở này có cái đặc biệt là sương đêm dầy đặc làm cho cây cối  xanh tốt tự nhiên. Thậm chí lão Văn thử vùi mấy hạt nho nhập từ Úc, mà mấy tháng sau đã mọc thành cây xanh tươi tốt. Húng chó và mùi tầu mọc nhanh như cỏ dại.

Học làm bánh mì cũng thích thú như làm men nấu rượu lậu

Đang làm thì lão nhận được điện thoại yêu cầu về Vila gấp để học làm bánh mì. Vì siêu thị sẽ được trang bị lò và các loại máy móc để sản xuất bánh mì.
Trong hai tuần lễ liền, đêm nào lão cũng tập trung học công thức pha chế nguyên liệu và kĩ thuật làm bánh mì. Gì chứ đụng chạm đến men và bột thì lão rành lắm. Vì ở Việt nam hồi bao câp, vợ chồng lão đã từng làm men nấu rượu lậu hàng chục năm liền. Cho đến lúc bị công an phạt hành chính và tịch thu dụng cụ lão mới chịu bỏ nghề. Một tháng sau, mẻ bánh mì đầu tiên do chính tay lão làm đã ra ló thơm phức.

Sau lần gặp ông cụ Tuất ở làng Vao. Thỉnh thoảng lão Văn mua gạo và đồ hộp gửi làm quà biếu cụ. Nhưng từ hôm có bánh mì, lão bảo tài xế hàng ngày đi giao hàng là mang cho cụ một hai cái. Ông cụ thích lắm.


Trống gỗ tạc tượng hình các tù trưởng

Tay giám đốc là người làng Vao theo đạo Thiên chúa. Vao là vùng đất thánh của đảo Ma. Phụ nữ Vao da ngăm ngăm, có nét đẹp duyên dáng. Đặc biệt đôi lông mày lá răm và khuôn mặt trái xoan không khác gì người phụ nữ vùng Bùi chu Phát diệm. Nhìn bề ngoài có vẻ chất phác. Ăn nói lịch thiệp và cởi mở. Làng Vao có hòn đảo nhỏ cùng tên xinh đẹp vô cùng. Các cha cố và các nhà truyền đạo đều sinh sống tại đảo này.


Cuộc sông yên tĩnh đã bắt đầu

Sau đúng một năm, đúng lúc công việc đang trôi chẩy. Cuộc sống đang vơi đi nỗi buồn tẻ. Cuộc đời của lão tưởng như đang phơi phới vươn tới tương lai. Lão đang tính đến chuyện chuẩn bị kế hoạch đưa bà lão và con cái sang sinh sống ở cái đảo Ma này. Vì điều kiện sinh hoạt ở đây rất phù hợp với hoàn cảnh của gia đình lão. 

Đất đây lúc đó rẻ như bèo. Gì chứ, tậu miếng đất khoảng vài ba mẫu tây thì thoải mái chăn nuôi, trồng trọt. Mấy thanh niên nhà lão tập trung vào cầy thì không mấy chốc mà nên cơ đồ. Chả biết đâu, một ngày nào đó lão trở thành "chúa đâ" cũng nên. Không đại gia thì cũng  thành lão gia.  Kế hoạch khả thi nằm trong tầm nhìn của lão...




Đùng một cái, lão nhận được thông báo là trong vòng 48 giờ lão phải bàn giao công việc và gấp rút trở lại Port Vila. Vì lý do gì thi không rõ. Ban quản trị trung tâm giữ bí mật. Lão lập tức làm thủ tục bàn giao.. Từ giám đốc đên công nhân, mọi người đều mến tiếc lão và đã tổ chức bữa ăn chia tay rất thịnh soạn. Anh chị em ở siêu thị đã tặng lão một kỉ vật bằng gỗ với nhiều chữ kí lưu niệm. Hôm sau bay trở lại Vila... Cái gì đang chờ đón lão. Lành hay dữ đây. Hoang mang quá.


 Kỉ vật găn chân dung thủ lĩnh Che còn giđược của một năm làm việc tại đảo Ma.
Sau 20 năm các chữ kí của cán bộ công nhân viên siêu thị MDC đã mờ phai 
nhưng hình ảnh vẫn còn đây...

Lão không có đủ thời gian lên Vao chào cụ Tuất. Lão tiếc cái vườn rau đang lên xanh mơn mởn...

Tác giả xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị độc giả xem phần tiếp theo kì tới: “Từ địa ngục trở về” ... 


 
Xin mời quý vị bầm vào link dưới đây đxem và nghe bài hát "Biết ra sao ngày sau"
tức Que sera sera do Ca sĩ Thanh lan biểu diễn 



Xin chân thành cảm ơn quý vị độc giả đã ghé thăm, góp ý và chia sẻ trên trang Blog Tân đảo  Xưa và Nay. Để biết rõ hơn về Tân đảo/Vanuatu, xin mời quý vị click vào link này :
Xin chúc mọi người vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.

 




2 nhận xét:

  1. Vì ở Việt nam hồi bao câp, vợ chồng lão đã từng làm men nấu rượu lậu hàng chục năm liền.

    Phụ nữ Vao da ngăm ngăm, có nét đẹp duyên dáng. Đặc biệt đôi lông mày lá răm và khuôn mặt trái xoan không khác gì người phụ nữ vùng Bùi chu Phát diệm. Hay quá anh Đại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào và thành thực cảm ơn bạn Hoàng Việt Quân đã xem và chia sẻ.
      Chúc bạn và GĐ luôn vui vẻ may mắn và hạnh phúc...

      Xóa