Lão Văn
PHIÊU LƯU KÝ
TÁI HỒI TÂN THẾ
Hay câu
chuyện trở lại nơi sinh thành
Jean Vanson ghi theo lời kể của lão Văn
LỜI NÓI ĐẦU
Người viết truyện xin phép được mượn lời của bài hát « NGÀY VỀ » của nhạc sĩ Hoàng Giác, với mong muốn mô tả được một phần tâm trạng của ba mươi sáu cái lênh đênh về cuộc đời ba chìm bẩy nổi của lão Văn. Đúng như bà Thầy bối ở Chùa Vẻn Hải phòng đã phán năm xưa.
… Tung
cánh chim tìm về tổ ấm
nơi
sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ
phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến
tiếc bao ngày xanh. ..
… Trên
đường tha hương, vui gió sương
riêng
lòng ta mang mối nhớ thương
âm thầm
thương tiếc cho ngày về
tìm lại
đường tơ nay đã dứt …
… Nhắp
chén men say còn vương bóng quê hương
dừng
bước tha hương lòng đau. …
Tập bẩy - tiếp theo kì trước
Lênh đênh trong giông tố bão bùng...
Con thuyền nhỏ xíu như tầu lá trên biển khơi (ảnh minh họa internet)
... Những ai có dịp
may mắn được lặn lội trong cảnh bão tố trên biển khơi mênh mông mới thấy hết
được thế nào là cái tai họa ngàn cân treo sợi tóc. Con thuyền nhỏ xíu lạc lõng
quay cuồng trong đêm tối mịt mùng giữa biển khơi bao la bát ngát. Không hiểu
tại sao sóng to gió lớn như thế mà thuyền không bị lật úp mới là điều lạ. May
quá! Sau mấy tiếng đồng hồ khốn đốn ngoài biển khơi. Chợt phát hiện phía trước
mặt có ánh đèn le lói thoáng hiện thoáng biến. Một lúc sau mới nhận định được
ánh sáng đó chính là ngọn hải đăng ở Ba ngò (Phare de Pango). Mọi người reo hò
vui sướng như vừa thoát được cõi âm ty. Có lẽ hồi xưa thủy thủ đoàn của nhà
hàng hải Kha Luân Bố (Christophe Colomb) sau mấy tháng lênh đênh trên đại
dương, khi phát hiện đất liền của châu lục chắc cũng chỉ vui sướng đến thế là
cùng...
Vô vọng nhìn thấy ánh đèn hải đăng (ảnh minh họa internet)
Oái oăm thay! Đúng lúc
đó thì máy tầu tắt ngấm. Loay hoay mãi mới tìm ra nguyên nhân: hết xăng. May mà
trên thuyền có cái bơi chèo. Thế là mấy thằng thay nhau chèo. Đến khi mệt lử
thì cũng không còn thấy ánh đèn hải đăng đâu nữa. Hóa ra thuyền đã vô tình lạc
vào dòng hải lưu nước triều ròng. Càng ngày thuyền càng xa bở. Mệt quá, mấy
thằng ngủ thiếp lúc nào không hay. Mặc cho mưa ào, sóng vỗ...
Sóng dữ biển khơi trong giông tố...(ảnh minh họa internet)
... Mờ sáng, một cú va
đập mạnh làm cho họ tỉnh giấc. Thuyền đã va vào đá. Hú vía! Mấy thằng vội nhẩy
ào xuống biển kéo thuyền vào bờ. Không còn xác định được phương hướng. Không
biết đất này thuộc đảo nào đây nữa. Cây cối um tùm, lưa thưa mấy cây dừa trĩu
quả. Không thằng nào đủ sức để trèo hái quả. Đành đi nhặt mấy trái dừa khô đang
lên mầm non. Bổ ra lấy phổi ăn đỡ đói. Một lúc sau, tỉnh hẳn mới chia nhau đi
tìm sự sống trên cái đảo xa lạ này.
Hóa ra bị trôi dạt vào đảo này tên gọi Ngu-na (ảnh minh họa internet)
Sợ lạc đường nên mấy
thằng chia thành hai tốp . Chưa được 50 mét thì gặp núi đá tai mèo dựng đứng
sắc như dao. Đành quay lại nơi để thuyền. Trên đương đi gặp vô vàn là cua. Hàng
đàn cua đất đông như kiến. Một vài chú cua dừa to đùng cũng đi mò thức ăn sau
cơn mưa. Lạ mắt nhất là được tận mắt thấy cảnh cua dừa đang dùng còng bẻ đôi
trái dừa khô. Cồng chúng khỏe như cái ê-tô bẻ vỡ sọ dừa. Rồi cắp nát cùi dừa
đưa vào miệng ngon lành như ta ăn cháo vậy.
Cua dừa có tài bóc dừa ăn ngon lành như nhai kẹo...(ảnh minh họa internet)
Thôi thì cũng tranh
thủ bắt mấy con về ăn cho đỡ đói. Nhưng làm thế nào để ăn? Diêm và bật lửa
không có. May mà gần đó có cái hang đá nhỏ có it củi khô. Lại bắt chước dân địa
phương: mài gỗ lấy lửa. Thế là thi nhau trổ tài dùi gỗ lấy lửa như thời kì đồ
đá. Mãi nửa tiếng sau, bàn tay bắt đầu rộp đỏ, bùi nhùi mới chịu bắt lửa. Thằng
nào cũng nghĩ là mình vừa lập được một kì công: “tay không, tạo lửa”. Cua nướng
trên lửa hồng sao ngon thế. Hay là đói quá thấy ngon? Thằng trẻ nhất trong bọn
leo lên cây dừa hái quả. Vừa ăn vừa uống. Cảm thấy ngon như vừa được thưởng
thức bữa ăn tại khách sạn năm sao vậy.
Bắt chước người xưa: Tay không cũng nhóm được lửa (ảnh minh họa internet)
Tranh thủ đi bắt ít
cua dừa và cua đất. Lại gặp may nữa rồi. Mãi đến gần trưa mới gặp được mấy
người dân bản xứ đang chèo thuyền đi câu cá gần đó. Mừng rớ khôn tả. Ra sức hò
hét để gọi. Hình như họ điếc không nghe thấy tiếng gọi. Hóa ra không phải.
Gió thổi ngược chiều nên họ không nghe thấy là phải. Mấy thằng vội chất lá dừa
khô và cành cây thành đống và đốt. Lúc sau một cột khói bốc lên cao. Thế là họ
nhìn thấy và bơi thuyền vào bờ.
May quá! có dân làng chèo thuyền qua...(ảnh minh họa)
Hỏi thăm thi hóa ra
đảo này cũng gần với nơi thuyền bị giông bão đêm qua vài chục cây số. Họ bảo
đảo này tên goi Ngu-na. Phía bắc đảo không người ở vì toàn núi đá. Sau khi
nghe biết đầu đuôi câu chuyện. Họ đè nghị là chèo thuyên theo. Họ dẫn đường về
tới đất liền nhanh nhất mà không bị nguy hiểm. Họ thông thuộc luồng lạch ở đây
như bàn tay của họ.
Bến bãi nơi tập kết (ảnh minh họa)
Mãi chiều tối mới cập
bờ đất liền. Đúng địa điểm tập kết, nơi để xe và rơ-móoc dùng để kéo thuyền...
Moi người vui như Tết. Thoát được nạn thật là một kì công. Chả ai tin được. Lục
tìm trong xe còn mấy lon Vì bia vợ bỏ (Bia VB) chia vui thoát nạn. Ngay trong
đêm vội vàng kéo thuyền xuyên qua rừng
ra đường quốc lộ. (Thảm kịch ngoài biển khơi vẫn cứ lởn vởn
trong đàu óc già nua của lão cho đến tận bây giờ...)
Chặt phá cây cối mở đương xe đi,,, (Ảnh minh họa)
Chưa hết. Tai ương vẫn
cứ bám sát bọn này. Đường mòn ra đường cái chưa đầy trăm mét đã bị cây cối chặn
ngổn ngang làm tắc đường. Té ra cơn giông vừa rồi đã hỏi thăm vùng đất này.
Đành phải ngủ đêm ngay trong xe. Sáng hôm sau, thay nhau chặt phá cành cây mở
đường. Mãi gần trưa mới đưa được thuyền ra đướng cái.
Cây cầu ngầm bằng xi măng ở Kich-cai sau khi dọn dẹp tạm lấy lối xe qua
Tai ương chưa buông
tha đâu các vị ạ. Xe chay được khoảng hơn chục cây số tới bờ suối Kích-cai
(Creek Ai). Eo ơi! Không nhìn thấy cầu ngầm đâu nữa. Té ra, sau cơn giông thì
những trận mưa nhiệt đới đã đổ xuống triền núi Mạc-đô (MacDonald) gần đó gây
nên lũ lụt. Nhìn nước lũ đỏ ngòm đang cuồn cuộn chảy như thác, cuốn trôi những
cành cây và rác rưởi mà ngao ngán. Lập tức quay đầu xe tính nước chạy theo
hướng ngược chiều vòng quanh đảo.
Cây cầu sắt qua suối này đã biến mất tiêu (ảnh minh họa)
Đường sá quá xấu toàn
ổ voi. Nên hàng hơn tiếng đồng hồ sau xe mới chạy được khoảng 20 cây số đến suối
Si-vi-ri. Thằng nào cũng ngỡ ngàng hoảng hốt. Không tin ở mắt mình nữa. Cây cầu
bằng sắt đã bị lũ cuốn trôi ra biển. Đi mắc núi, trở lại mắc sông. Đành quay
trở lại Kích-cai ngồi chờ. Đến khoảng nửa đêm hôm đó thì nước rút. Mấy tiếng
đồng hồ sau, vất vả lắm xe và thuyền mới vượt qua được cầu ngàm chưa đầy 20
mét. Vì phải dọn đá và cây cối nằm ngổn ngang trên cầu. Mệt lử nhưng thằng nào
cũng tỉnh táo. Trừ lão Văn. Chuyện xả xì-tét (stress) dài dòng không nói nữa...
Thời gian trôi đi êm ả. Bỗng một hôm. Vừa bảnh
mắt. Còn đang ngái ngủ thì những tiếng hô hoán, tiếng loa, tiếng thét, tiếng chửi rủa xen
lẫn những tiếng va đập chát chúa ngoài đường cái đã làm lão tỉnh giấc. Chạy vội
ra ngoài thấy đèn đuốc sáng rực dọc đường ngay trước siêu thị. Phía trước mặt, những cụm khói đen đang lan
tỏa kín cả một khoảng trời...Hồi chiến
tranh ở VN, lão đã từng vào sinh ra tử dưới mưa bom đạn rít. Đã từng chứng kiến
cảnh nhà cửa bị bom tàn phá khốc liệt như thế nào. Nay sang đây lại chứng kiến
thêm cảnh tàn phá không phải do máy bay mà do chính bàn tay con người. Bằng búa
rìu, mã tấu, cuốc xẻng, gậy gộc và đá
cuội v.v... Mấy cha bảo vệ kháo nhau: bạo động! Tại sao? Không ai biết.
Nguyên nhân sâu xa của vụ việc như thế nào không rõ. Chỉ biết rằng trong ba ngày đêm liên tiếp. Trời nóng gắt gao thêm tình hình căng thẳng làm cho không khí hầm hập như trong lò lửa. Vì khắp các nẻo đường từ sáng đến đêm không ngớt tiếng la ó, hò reo, hô hoán các kiểu làm vang động các phố xá và cà núi rừng âm u. Những đoàn người từng tốp, hung hăng dàn hàng ngang giữa đường. Kéo dài từ khu vực Tagabe ra tận các ngóc ngách trong thành phố. Tưởng như đang có chiến tranh đến nơi. Không thấy mặt mũi cảnh sát đâu cả.
Cuộc bạo động kéo dài trong
mấy ngày liên tiếp đã gây tổn thất nặng nề cho một số cửa hàng và cơ sở sãn
xuất. Đồng thời đã làm tê liệt hầu hết
các hoạt động xã hôi. Từ trường học đến chợ bua, của hàng đều nhất loạt đóng
cửa. Một số doanh nghiệp và tư nhân cũng bị đập phá nhà cửa, xe cộ. Chắc là do
được báo trước nên các vị chủ nhân đã lẩn trốn. Nhà nươc đã phải ban hành tình
trạng khẩn cấp và thiết quân luật.
Trong lúc hốn quân hỗn
quan, bọn cơ hội tranh thủ thuê cả xe ô tô tải đến nơi đập phá để hôi của. Cũng
lạ là họ chỉ đập phá từng điểm, từng cơ sở mà thôi. Về sau này mới biết là tất
cả những nơi bị đập phá đều nằm trong danh sách sổ đen của họ. Có nghia là
những đối tượng này đều có liên quan đến vụ việc. Để bảo đảm an toàn, Cơ quan
đã cho phép lão Văn tạm rời đến một địa điểm kín đáo để lánh mặt. Vì lão là
người nước ngoài.
Bởi thế lão mới có thời
gian rảnh để cùng với mấy ông bạn liều lĩnh đi xem xét hiện trường và hậu quả
của các cuộc bạo động. Một số nhà vừa bị đập phá vừa bị đốt cháy. Thảm hại vô
cùng. Tinh thần dân chúng hoang mang suy sụp. Hàng tháng trời không còn ai dám
ló mặt ra đường ban đêm nữa. Khủng khoảng tinh thần và nỗi ám ảnh lo âu về một
cuộc bạo động mới kéo dài trong suốt mấy tháng trời.
Nghe đâu sau này những
người bị hại ít nhiều cũng đã được đền bù. Còn ai là người chịu trách nhiệm đền
bù cũng không biết nữa. Canh sat cũng vào cuộc. Một số hàng hóa tài sàn được thu
hồi. Thế rồi mọi việc cũng lại đâu vào đấy. Sau giông bão, cỏ cây mọc xanh trở
lại. Có mấy vị đọc tới đây đã gửi tin nhắn hỏi lão Văn thế này: Trong suốt cả
thập niên chưa thấy lão nhắc nhở gì đến cộng đồng người Việt nam đang sinh sông
trên mảnh dất này...
Nhớ lại thời kì đầu
mới chân ướt chân ráo trở lại nơi đây. Người ta đã nhắc khéo: “Đáo giang tùy
khúc, Nhập gia tùy tục”. Cái máu hăng tiết vịt của tuổi thất tuần vẫn mạnh mẽ dâng trào
trong huyết quản lão lúc nào không hay biết. Kể cũng lạ. Nghe đồn trong suốt
hơn chục năm dài, Hội đoàn của người Việt ở đây im hơi lặng tiếng. Đến độ người
ta nghĩ là không có tổ chức nào khác ngoài Hội đồng giáo xứ Thiên môn của Cộng
đồng Công giáo VN. Hồi đó lão được nghe nhiều về hậu quả của siêu bão UMA năm
1987 đã từng băm nát xứ sở này. Lại nghe đồn số tiền hơn bốn ngàn đô của bà con bên Lu-me quyên góp ủng
hộ những gia đình gặp khó khăn do hậu quả của bão. Chưa một ai nhận được tiền
cứu trợ. Tiền đó đã bốc hơi không còn dấu vết.
Chiêu đãi nhân dịp ĐS Vũ Chí Công (đứng bên phải) trình quốc thư năm 2001
Chủ tịch Ái hứu Đinh Văn Thân - Phó chủ tich Trần Văn Bình
Rồi bỗng dưng năm ấy, sau
hàng cục năm im hơi lặng tiếng. Hội Ái hữu đã triệu tập họp. Lão Văn đã được
bầu làm tổng thư kí Hội. Chỉ vì lão biết tiếng Việt hơn anh chị em ở đây một chút. Trong
suốt mấy năm làm việc, lão luôn được giao trọng trách đon tiếp các sứ giả của
VN ghé thăm Vanuatu. Như các vị đại sứ Vũ Chí Công, Nguyễn Thanh Tân, Hoàng
Vĩnh Thành, Lương Thanh Nghị. Rồi sau này có cả Thứ trưởng Ngoại giao Việt nam Nguyễn Phú Bình.
Trong đoàn lại có cả chị Vũ Quý, vị đồng hương gốc Santo nữa. Đặc biệt là đoàn làm phim TSF TP Hồ Chí Minh do các ông Nguyễn Hồ và Đào Anh
Dũng chỉ đạo đã để lại ân tượng sâu sắc..
Chùm hình ảnh ghi lại cuộc đời hoạt động Xã hội của
lão Văn ở Vanuatu trong thời gian từ 1996 đến nay
Thủ tướng Ham Lini chiêu đãi Thứ trưởng ngoại giao VN Nguyễn Phú bình
Chiêu đãi Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình và đoàn Ngoại giao VN
Hướng dẫn ĐS Nguyễn Thanh Tân và Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình
cùng đoàn tùy tùng viếng Bia mộ Liệt sỹ tại Nghia trang Port Vila Vanuatu
Tiếp kiến ĐS Hoàng Vĩnh Thành và phu nhân tại sân bay
Chủ tịch Ái hữu Đinh và con gái tiếp kiến ĐS Hoàng Vĩnh Thành tại KS Lagon
Tiếp kiến ĐS Lương Thanh Nghị và Phu nhân cùng Tham tán Nguyễn Đăng Nghĩa
tại Khách sạn GRAND Hotel Port Vila
Tiếp đón đoàn làn phim TSF do ông Nguyễn Hồ và Đào Anh Dũng đao diễn
phim "Ký sự Tân đảo (New Caledonia - Vanuatu"
Đoàn công tác Bộ Văn hóa Việt nam
Minh Sương và Vũ Đại - Chuyên viên tiếng Pháp trương ĐH Ngoại ngữ Hà nội sang Vanuatu công tác
Cô giáo Diệu Hương - nghệ sĩ múa - Họa sĩ - Nhạc sĩ của Hà nội trong ban giám khảo
cuộc thi ca nhạc khối nói tiếng Pháp tổ chức tại Port Vila Vanuatu
Gặp gỡ với Đoàn VK Niaoulis-Bouraos hành hương trở về thăm lại cội nguồn
do các ông Trịnh Tài và Trần Ngọc Bích dẫn đầu
Gặp gỡ với anh chị em VK TTG - TĐ hành hương trở về thăm lại quê hương
thứ hai tại Noumea và Port Vila
Cũng trong suốt thời
gian ấy, lão Văn đã được dự bao nhiêu đám tang của các cụ chân đăng phu mộ cuối
cùng như Bà cụ Hỷ, Bà Trữ, Bà Tích, Ông Nguyễn viết Đôn, ông Trừ Văn Quả, ông Phùng văn Lay tức Xưa, bà
Trọng v,v... Và cả những đám tang của anh chị em Việt kiều thế hệ thư hai, thứ
ba như: anh Georges Trinh quang Khanh, anh Đinh văn Xứng, anh Nguyễn Văn Long,
anh Bernard Hy, bà Huệ Đàn v.v....
Thành tâm Kính viếng hương hồn các bậc lão thành và bà con anh chị em thân quen
đã bỏ mình nơi đất khách quê người
"Than ôi! Đồng bào ta đã theo Chim Hồng bay về phương Bắc,
Tiếc thay! Dòng giống cốt nhục này vẫn ở mãi với Trời Nam"
Câu chuyện phiêu lưu của lão Văn còn dài dài. Xin hẹn quý vị vào dịp tới
Xin chân thành cảm ơn quý vị độc
giả đã ghé thăm, góp ý và chia sẻ trên trang Blog Tân đảo Xưa và Nay. Để biết rõ hơn về Tân
đảo/Vanuatu, xin mời quý vị click vào link này :
Xin chúc mọi người luôn
vui vẻ, khỏe
mạnh và hạnh phúc.
"Để bảo đảm an toàn, Cơ quan đã cho phép lão Văn tạm rời đến một địa điểm kín đáo để lánh mặt. Vì lão là người nước ngoài".
Trả lờiXóaCuối cùng, vẫn còn may mắn! Ở hiền gặp lành mà...
Chào bạn Nhạt Tân Hà,
XóaThành thực cảm ơn bạn đã xem Blog và chia sẻ động viên.
Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc...
Ba chìm bẩy nổi chín lênh đênh!
Trả lờiXóaNhững việc làm trên các cương vị của anh thật đẹp! Chúc mừng anh! Hẹn gặp lại!
Bạn Hoang Việt Quân thân mên,
XóaRất hân hạnh và xin chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog và có lời chia sẻ đông viên tốt đẹp. Bà bói ở Chùa Vẻn HP năm xưa phán thế này: "Người ta 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh. Riêng chú mày phại chịu tới 36 cái lênh đênh kia". Bà bói quá là giỏi.
Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc...
Kính gửi ông Jean Van Son và bà con việt kiều ở tân đảo.Tôi tên là Lê Gia Tịu năm nay 90 tuổi,ở thôn Mai Động xã Trung Lương huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam.Vừa qua được xem ký sự Người Việt ở Tân Đảo và đọc blog của ông.Tôi mong muốn kính nhờ ông và bà con việt kiều để tìm được người anh của tôi đi mộ phu ở Tân Đảo.Tên ở nhà là Lê Gia Nhị sinh năm 1915 ra đi vào năm (1937->1939).Vào năm 1960 ông Nhị có gửi thư về quê 2 lần lấy tên là Lê Văn Nhị và tôi gửi thư trả lời sang .Từ đó tới nay mất liên lạc.Thời Pháp thuộc quê hương tôi có địa chỉ là thôn Mai (làng Môi) xã Mai Động tổng Mai Động huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam.Gia đình tôi kính mong ông cùng bà con việt kiều nhiệt tình giúp đỡ tra cứu,liên hệ,hướng dẫn xem ông Lê Văn Nhị và hậu duệ của ông Nhị còn ai không. Qua trang thư này tôi xin gửi tới ông cùng bà con việt kiều lời cảm tạ sâu sắc nhất.
Trả lờiXóaNếu có tin tức gì xin ông liên hệ qua số điện thoại 09139007661 hoặc gmail:legiatinhhn@gmail.com (của con trai tôi)
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa